Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 03.03.2019

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN, 03.03.2019

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu một số dụ ngôn ngắn mà với chúng, Chúa Giê-su muốn chỉ cho các môn đệ của Ngài thấy được con đường để sống khôn ngoan. Với câu hỏi: “Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6,39) – Ngài muốn nhấn mạnh rằng, một nhà lãnh đạo không được phép bị mù lòa, nhưng phải có thị giác thật tốt, có nghĩa là ông phải thủ đắc sự khôn ngoan, để dẫn dắt với sự khôn ngoan, nếu không như thế thì ông ta sẽ có nguy cơ gây hại cho những người mà họ tin cậy vào ông. Qua đó, Chúa Giê-su kêu gọi những người mang trách nhiệm trong lãnh vực giáo dục và lãnh đạo phải rất lưu tâm: Những nhà mục vụ, những nhà lãnh đạo dân sự, các nhà lập pháp, các nhà giáo, các bậc cha mẹ. Và Ngài khuyên họ hãy ý thức về trách vụ có tính đòi hòi cao của mình, để luôn luôn nhận ra những con đường đúng đắn hầu có thể dẫn dắt người khác đi lên đó.

Chúa  Giê-su đã sử dụng một lối diễn tả của văn chương khôn ngoan để cho thấy rằng, bản thân Ngài chính là mẫu gương cho các nhà giáo dục cũng như cho các nhà lãnh đạo mà mọi người phải noi theo: “Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi” (Lc 6,40). Đó là một lời mời gọi noi theo gương sáng và Giáo huấn của Ngài, để trở thành những nhà lãnh đạo chắc chắn và khôn ngoan. Giáo huấn này được chứa đựng cách đặc biệt trong Bài Giảng Trên Núi mà Phụng Vụ giới thiệu với chúng ta qua ba bài Tin Mừng trong ba Chúa Nhật, và chỉ cho thấy thái độ hiền lành và nhân hậu để trở thành những con người chân thành, khiêm nhượng và công chính.

Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy có một câu rất quan trọng mà nó cảnh báo mọi người đừng kiêu ngạo và giả hình. Câu ấy có nội dung như sau: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41). Tất cả chúng ta đều biết, việc nhận ra lầm lỗi và tội lỗi của người khác cũng như việc kết án họ thì đơn giản và dễ chịu hơn nhiều so với việc thấy rõ được những lầm lỗi và khuyết điểm của riêng mình. Chúng ta luôn luôn giấu giếm lầm lỗi của mình, chúng ta giấu giếm chúng ngay cả đối với bản thân chúng ta; vì thế, thật dễ dàng trong việc nhìn ra những thiếu sót của người khác. Cơn cám dỗ hệ tại ở chỗ, khoan dung với chính bản thân mình – độ lượng với chính mình – nhưng lại cay nghiệt với người khác. Việc giúp đỡ tha nhân bằng việc đưa ra những lời khuyên khôn ngoan là điều luôn luôn hữu ích, nhưng trong khi chúng ta quan sát lỗi lầm của tha nhân và sửa dậy họ, chúng ta cũng phải ý thức về những lầm lỗi của chính chúng ta rằng, chúng ta cũng có những thiếu sót. Khi tôi nghĩ rằng mình không có lỗi lầm, thì tôi không thể kết án người khác hay sửa chữa họ được. Tất cả chúng ta đều có những lầm lỗi của mình: tất cả. Chúng ta phải ý thức về những lỗi lầm của mình, và trước khi kết án người khác, chúng ta phải nhìn vào chính mình. Như thế, chúng ta mới có thể hành xừ cách đáng tin và khiêm nhượng, cũng như mới có thể làm chứng cho Đức Ái.

Làm sao chúng ta có thể biết được liệu tầm nhìn của mình đang thoáng đãng, hay cặp mắt của mình đang bị che khuất bởi một cái xà? Một lần nữa, Chúa Giê-su lại nói với chúng ta rằng: “Không có cây nào tốt mà lại sinh trái sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh trái tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây!” (Lc 6,43-44). Hoa trái chính là những hành vi và cũng là những lời nói. Ai tốt thực sự thì trong lòng người ấy cũng như trên môi miệng người ấy sẽ phát sinh ra những điều tốt đẹp, và ai xấu thì người ấy sẽ sinh ra những điều xấu cũng như sẽ gây ra những điều tai hại nhất mà nó có thể có giữa chúng ta, chẳng hạn như đơm điều đặt chuyện, ngồi lê đôi mách và nói xấu người khác. Điều đó sẽ hủy hoại; nó hủy hoại các gia đình, hủy hoại trường học và hủy hoại khu phố.

Những cuộc chiến tranh sẽ bắt đầu với việc nói xấu. Chúng ta hãy suy nghĩ một chút về Giáo huấn của Chúa Giê-su và hãy đặt ra cho mình những câu hỏi: Tôi có nói xấu người khác không? Tôi có luôn cố gắng bôi nhọ người khác không? Phải chăng, đối với tôi, việc soi mói những lầm lỗi của người khác thì dễ dàng hơn việc nhìn vào những lầm lỗi của chính mình? Và chúng ta hãy cố gắng sửa chữa ít nhất là một chút: điều đó sẽ có ích cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria hỗ trợ và nguyện giúp cầu thay để có thể bước đi theo Chúa trên con đường này.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật ngày mồng 03 tháng 03 năm 2019

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.