Chính Chúa chọn con – Nữ tu đăng đàn

0

Đề tài: CHÍNH CHÚA CHỌN CON
(Chia sẻ hành trình ơn gọi)

Kính thưa Gia đình

Ơn gọi tu trì mãi mãi là ân huệ và là quà tặng của Thiên Chúa dành cho những ai Ngài muốn. Đối với con hạnh phúc đích thực là được làm con Chúa và được Chúa yêu thương tuyển chọn. Vì thế, con kính mời gia đình cùng con nhìn lại quãng đường con đã đi qua để cùng con cảm tạ tình thương bao la của Thiên Chúa đã dành cho con.

“Chẳng phải con đã chọn Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước, từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận biết Ngài, Ngài yêu con, giữa muôn người Ngài đã chọn con” Vâng, kính thưa gia đình, “Chính chúa chọn con” cũng là đề tài bài thuyết trình của con hôm nay. Bài chia sẻ của con được chia làm 4 mục:

  1. Tuổi thơ và những tháng ngày nội trú
  2. Hạt giống ơn gọi nảy mầm
  3. Chính Chúa gọi và chọn con
  4. Tâm tình tri ân

1. Tuổi thơ và những tháng ngày nội trú

Con sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em (3 trai, 4 gái), con là người con thứ 7 và là người được sinh ra không phải do kế hoạch của bố mẹ con. Các anh chị của con vì nằm trong kế hoạch nên mỗi người chỉ cách nhau có 2 tuổi, nhưng con lại cách anh kế một khoảng thời gian khá dài (6 năm). Vì nằm ngoài kế hoạch như thế nên con bé nhỏ và thấp nhất nhà. Bù lại con lại được các anh chị rất thương yêu, chiều chuộng, muốn gì được nấy.

Con may mắn được sinh ra trong một gia đình đầy ắp tình yêu thương và đạo đức. Bố con có thâm niên làm trong ban điều hành của giáo xứ 12 năm, vì gia đình con gần nhà thờ nên không một ngày nào được nghỉ lễ, và các giờ kinh sáng tối thì không một ngày nào được miễn chuẩn. Đồng thời, con cũng được đi học ké giáo lý với các anh chị vào mỗi sáng Chúa nhật, có lẽ vì thấy con có tinh thần “cần cù bù thông minh” nên quý Dì cho phép con lãnh nhận Bí Tích Xưng Tội rước lễ lần đầu lúc con lên 6 tuổi. Thời thơ ấu của con cũng như bao đứa trẻ nhà quê khác, cùng với các bạn trong xóm trốn bố mẹ mò cua bắt ốc vào những ngày trưa hè nắng gắt bên những con suối nhỏ róc rách ven bờ ruộng. Vì cái tính nghịch ngợm như con trai của mình, con đã làm cho bố con không ít lần phải đau đầu.

Tuy là phận nữ nhi nhưng hình như Chúa để trong con có chút nam tính. Thời tiểu học, con và các bạn đã vui chơi hết mình; đi học con thường đi chung với các bạn trai, cùng các bạn đua xe đạp: thả hai tay, không cầm tay lái xem ai làm được điều đó lâu nhất. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có học sinh chúng con biết với nhau, nhưng không ngờ đến tai bố con và từ đó bố mẹ con quyết định gửi con đi nội trú vì con quá nghịch ngợm, nếu để con ở nhà thì sớm muộn con cũng đi theo bọn con trai để làm mưa làm gió.

Một bước ngoặt mới….

Con được gửi đến ở môi trường nội trú của các Soeur Dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, ngay cạnh nhà thờ Domaine de Marie cũng còn có tên gọi khác là Nhà thờ Mai Anh (vì nằm trên ngọn đồi có nhiều hoa anh đào – đồi Mai Anh). Sau khi tốt nghiệp lớp 9, cở sở nội trú bị giải thể vì nơi đó các Sr chuyển thành trung tâm bảo dưỡng cho những cô gái lỡ lầm. Hành trình nội trú cũng có một chút gian nan, không từ bỏ ý định, bố con vẫn kiên trì liên hệ để gửi con về nội trú cùng các Soeur Con cũng không biết bố của con đã nói gì với Soeur phụ trách cũ mà sau khi rời khỏi Đà Lạt, con được chuyển về một cộng đoàn nhỏ của dòng Nữ Tử Bác Ái ở Thành Phố HCM. Lần này con không được ở cùng các bạn đồng trang lứa nhưng con ở một mình tại cộng đoàn nhỏ cùng với 4 Soeur, trong đó Soeur nhỏ nhất tuổi trên 50, cộng đoàn được đặt tại đường Hai Bà Trưng, Quận 3, gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Tại nơi đây con đã được học rất nhiều điều, nhất là về cách sống, cách đối nhân xử thế và đặc biệt con được đến với Chúa vào mỗi buổi chiều qua thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn. Trong thời gian 3 năm học phổ thông tại đây, các bạn trong lớp xem con như một người ở thế giới khác – vì con là một cô bé nhà quê và chẳng ai chơi với con, con buồn và khóc rất nhiều vì vừa xa gia đình, lại vừa tủi thân chẳng có bạn bè gì hết. Dường như cảm được sự tủi thân của con ở nơi đất khách, nên đều đặn hàng tháng bố con vẫn kiên nhẫn chở mẹ con trên chiếc xe cub 50 chậm chạp có khi giữa cái nắng gay gắt, có khi dưới những cơn mưa tầm tã của những ngày dông bão lên đến tận Sài Gòn chỉ để gặp con được 1 hoặc 2 giờ đồng hồ. Hình ảnh đó luôn ở trong tâm trí con không giây phút nào phai nhòa, đó cũng là một động lực để cây ơn gọi trong con được ươm mầm.

Có lẽ, dấu ấn trong cuộc đời mà con không bao giờ quên và cũng là điều làm động lực cho con trong suốt hành trình theo Chúa đó là sự trợ giúp của các linh hồn. Trước đó, con được các Soeur dạy khi đi đường con hãy đọc lời nguyện tắt “Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn” để cầu nguyện cho các linh hồn. Con luôn nhớ và đọc mỗi ngày trên đường đi học. Như gia đình đã biết, đường phố Sài Gòn đất chật người đông, một lần con đạp xe bon bon một mình trên đường đi học về, đang đọc thầm “Giêsu Maria Giuse con mến yêu xin cứu rỗi các linh hồn”, bỗng dưng con thấy có một cái gì đó móc vào tay lái xe và trong lúc hoảng hốt, con cảm thấy cái móc đó lôi con đi một đoạn rất xa làm con chao đảo và nghĩ rằng con sẽ té, xung quanh con rất nhiều xe cộ qua lại, nhưng miệng con vẫn đọc và cầu nguyện cho các linh hồn, thế rồi tự nhiên con thấy có một bàn tay gỡ con ra khỏi cái móc đó và con vẫn chạy xe bình thường, quay qua con thấy một chiếc xe máy của người đi đường, họ chở rất nhiều đồ, không hiểu tại sao mà họ lại móc vào tay lái xe của con và có thể lôi con đi một đoạn đường như vậy?

Sau khi bình tĩnh lại, con nghĩ chính các linh hồn đã cứu con và đã đồng hành với con trong lúc nguy hiểm. Từ đó, con tin rằng con luôn có sự đồng hành của các linh hồn. Cũng vì vậy mỗi khi được hỏi động lực nào khiến con đi tu, con luôn luôn trả lời “Con đi tu là để cầu nguyện cho các linh hồn”.

2. Hạt giống ơn gọi nảy mầm

Kết thúc thời phổ thông, sau kỳ thi đại học và cao đẳng con được về gia đình nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả. Cũng trong kỳ nghỉ hè này, bố con nhắc nhở về ý định đi tu của con, lúc này con vừa mới kết thúc chương trình phổ thông, con chỉ muốn được thảnh thơi, vui chơi thỏa thích không phải suy nghĩ đến việc học hành nữa nên con cũng giả vờ lảng tránh lời nhắc nhở của bố. Bố cũng nói thêm: Dì Tám (Dì Nerea Trần Thị Thanh Khiết lúc đó đang làm bề trên cộng đoàn Thánh Phanxicô Cây Gáo) hỏi con đã học xong chưa, sao không thấy nói gì đến chuyện đi tu vậy ?

Con không bất ngờ trước câu nói của bố vì lúc con đi tập hát ca đoàn nhỏ ở xứ đã có lần con nói ý định đi tu của con cho Dì nghe. Vâng lời bố, con lên cộng đoàn gặp Dì, nhưng hôm đó Dì đi vắng, con qua gặp Dì Maria Trần Thị Hiên, lúc đó Dì đang làm việc tại nhà thuốc. Được Dì gợi mở, sau lần gặp ấy, mầm non ơn gọi trong con đã ngủ bấy lâu, nay bỗng bừng tỉnh. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc và cầu nguyện, con quyết định xin các Dì cho con đi dự tu.

Sáng ngày 01/9/2003, Dì Néréa Thanh Khiết đưa hai chị Maria Ngọc Anh và chị Rosa Trung Thu nhập tu, còn con thì đi dự tu. Hôm đó không biết tại sao mà Dì Giám đốc Maria Trần Thị Len lại cho phụ huynh của các chị được vào tham quan gia đình Thỉnh Viện. Bố mẹ con cũng được vào tận trong nhà đệ tử, khi mới đặt chân vào nhà Thỉnh viện con hân hoan lắm, nhưng đến lúc chia tay bố mẹ để vào trong phòng hội, tự nhiên hai hàng nước mắt của con cứ vậy trào ra mà không thể ngăn lại được, đứng ở phía trong cửa sổ phòng hội nhìn theo bố mẹ, con có cảm giác như mình là tù nhân, con nghĩ từ nay con không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, con không muốn ở lại, con muốn chạy theo bố mẹ nhưng con không dám chạy theo, chỉ dõi theo bóng bố mẹ con đang dần dần khuất xa khỏi khuôn viên nhà Thỉnh viện. Qua 5 ngày “Đến và xem” tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, cùng dự khóa thanh tuyển đợt 2 với một số chị em khác, con trở về cùng lá thư quý Dì gửi cho gia đình. Bố con là người mở và đọc thư, sau đó bố cho con biết con đã được chọn. Cả gia đình rất vui và cùng chuẩn bị hành trang để con bước vào cuộc sống mới.

3. Chính Chúa gọi và chọn con

Đến hẹn, 10h50 sáng ngày 7/9/2003, con cùng Bố Mẹ và anh cả đến cổng nhà Dòng. Dì giáo Maria Trần Thị Len ra đón con và giúp làm thủ tục nhập tu. Chia tay gia đình ruột thịt, con được Chúa dẫn vào một gia đình thiêng liêng lớn hơn. Lần này khi chia tay bố mẹ và anh cả, con không còn có cảm giác bịn rịn nữa mà tràn ngập niềm vui, có lẽ vì con đã đi đúng con đường mà Chúa chuẩn bị sẵn cho con. Từ lúc đó, con chính thức gia nhập vào gia đình Thỉnh viện Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Thời gian đầu, ở gia đình Thỉnh viện được giao công tác phụ bếp cùng các chị, công tác dù mới mẻ, nhưng trong lòng con lại thấy rất vui rồi nhanh nhẹn vâng lời Dì giáo bắt tay vào việc luôn, con thầm mong niềm vui phục vụ âm thầm nhỏ bé này sẽ giúp con gần Chúa hơn. Vì chưa quen, còn bỡ ngỡ và vụng về trong công việc nên làm đến đâu con cũng được nhắc nhở, nhưng được sự hướng dẫn của Dì quản lý và các chị nên con cũng dần tự tin với công việc và thấy rất vui trong việc phục vụ này. Sau sáu tháng, các Dì trong ban Giám Đốc Thỉnh viện sắp xếp cho con được ôn thi tại Thỉnh viện cơ sở II, thuộc Tu viện Mẹ Fatima, Dì giáo Maria Đặng Thị Thu Hà phụ trách văn hóa đã gặp gỡ và cho con biết quý Dì muốn con đi ôn thi Đại Học, con lưỡng lự không muốn đi vì lúc này con chỉ muốn được ở lại và làm công tác âm thầm này mà thôi, sau nhiều lần gặp gỡ động viên của dì con cũng vâng lời cùng với chị Ngọc Anh lên cơ sở II ôn thi, lúc đầu con thấy buồn lắm vì con đã quen với các chị em ở cơ sở I, các chị trên cơ sở II đa số là sinh viên chỉ có đi học thôi, con ít được tiếp xúc với các chị. Con chỉ biết khóc với chị Ngọc Anh và năn nỉ chị xin Dì giáo cho con về lại cơ sở I. Sau kỳ thi đó con không đậu vào trường nào hết, con mừng lắm vì được trở về gia đình Thỉnh viện cơ sở I. Nhưng điều con muốn không phải là điều Chúa muốn, các Dì trong ban giám đốc quyết định cho con ở lại cơ sở II để tiếp tục ôn thi. Con vâng lời các Dì để tiếp tục sứ vụ. Song song với việc ôn thi, con được Dì giáo Lucia Hiền trao cho công tác phụ dạy lớp lá. Sau hơn một năm ôn thi, con đậu vào trường cao đẳng Mẫu Giáo TW3 với chuyên ngành nhạc, trong khi đó con cũng vâng lời Dì giáo Lucia thi vào trường đai học sư phạm TPHCM với chuyên ngành Mầm non. Kết quả của con không đủ điểm đâu vào trường đai học, nhưng với số điểm đó thì con dư khả năng để nộp hồ sơ về trường Cao Đẳng SPĐN với chuyên ngành Mầm non. Con cảm thấy dường như Chúa đang thử thách con vì các Dì trong ban Giám đốc muốn con học Mầm non còn bản thân lại thích học nhạc hơn. Đi đâu? Làm gì giữa hai con đường trước mắt: chọn điều mình yêu thích hay theo học ngành Mầm non mà các Dì gợi ý?. Dì giám đốc cũng nhiều lần gặp gỡ để nói với con về việc chuyển hồ sơ về Đồng Nai nhưng con lưỡng lự và không muốn. Băn khoăn, cân nhắc và cầu nguyện, con đã vâng theo ý Chúa qua lời gợi ý của Dì Giáo để theo học ngành Mầm non, cho dẫu con cũng luyến tiếc cho mơ ước được đi học về lãnh vực âm nhạc. Lúc này, con chỉ biết xin Chúa thương cùng đồng hành với con trong sứ vụ học tập sắp tới và con cũng nói với Chúa rằng: “Con vâng theo ý Chúa, xin Chúa giúp con hoàn thành việc Ngài đã giao”, thế rồi con an tâm vì có Ngài cùng bước đi với con. Có lẽ, Chúa muốn con được thanh luyện niềm tin, lòng cậy trông phó thác vào Chúa. Việc chuyển nguyện vọng của con xuống trường Cao đẳng Đồng Nai gặp khó khăn, số điểm thì dư để được xét tuyển nhưng bằng tốt nghiệp lớp 12 của con lại ở Sài Gòn, trong khi đó trường yêu cầu tất cả giấy tờ phải thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai thì mới được học tại nhà trường, con cảm thấy dường như hết hy vọng và lúc đó con đã trách Chúa, con đã theo ý Chúa sao Chúa lại để cho con gặp khó khăn vậy? Chúa cứ để con theo ý con có phải hơn không??? Con thấy mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi! Trong khi chị Hiến và chị Mai Hồng đã đi học được nửa tháng rồi mà con vẫn đang trong tình trạng chờ đợi. Chúa đóng cánh cửa này nhưng đồng thời Chúa cũng hé mở cánh cửa khác, con nghe được các chị khóa trước nói bên khoa Mầm Non có một giáo sư có đạo, cô tên là Ngọc Dung và cô cũng hay giúp các chị nhà mình trong vấn đề chuyển nguyện vọng, nghe các chị giới thiệu, con cũng xin các chị dẫn đến gặp cô, sau khi trao đổi về vấn đề của con thì cô đã nhận lời giúp đỡ và cô đã động viên con “Dì cứ yên tâm và chờ kết quả”. Vài ngày sau đó, cô báo với con là hồ sơ của con đã được nhà trường chấp nhận, con thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, cô Dung cũng chính là GVCN của lớp con suốt 3 năm học nên con cũng thêm phần an tâm.

Thời gian trôi nhanh, 3 năm học của con đã kết thúc cách nhẹ nhàng. Sau khi ra trường, con được thực tập tay nghề tại trường Măng Non nhà Mẹ Tam Hiệp, với kiến thức và tay nghề còn non nớt, con không tránh khỏi những sai xót trong công tác, trong cách giao tiếp và xử lý những phụ huynh khó tính, nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của Dì Thanh Nghiêm lúc đó đang làm hiệu trưởng trường Măng Non nên con cũng hoàn thành một năm thực tập. Cảm tạ Chúa đã đồng hành với con trong suốt quãng thời gian qua và con cảm nghiệm sâu về lời Chúa nói với con “không có Thầy anh em không thể làm được gì”.

Ngày 31/08/2009, con được mời gọi tiến lên một giai đoạn mới là gia đình Tiền Tập Viện cùng với 15 chị em trong lớp Thánh Phaolô Trở Lại, chúng con đi thực tập sứ vụ tại Tu xá Thánh Vinh Sơn II Bảo Lộc. Con được Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa trao công tác hái chè, hái cà phê và phụ trách một lớp giáo lý Đồng Cỏ Non. Dù với sứ vụ mới mẻ, nhưng được sự nâng đỡ, khuyến khích của Dì Giáo chúng con đã vượt qua những khó khăn ban đầu. Nơi đây, con học được bài học biết sống yêu thương tha thứ và từ bỏ để cùng chị em sống tình cộng đoàn yêu thương chan hòa. Một năm Tiền tập trôi qua với bao niềm vui, tiếng cười  trong những buổi hái chè và cũng không thiếu những giọt mồ hôi, con cảm nhận mình lớn hơn nhiều trong tương quan mật thiết với Chúa và hạnh phúc của tình chị tình em.

Ngày 06/08/2010, cùng với 12 chị em cùng lớp, con gia nhập vào gia đình Tập Viện, với sự đồng hành của Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Lựu và Dì Giáo Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan. Nơi khung trời Tập Viện, như cô Maria kiên trì ngồi kề bên chân Chúa để lắng nghe Ngài, để được dạy dỗ, để kín múc ân sủng trào tuôn từ nguồn suối Thánh Thể, con như được chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu Chúa. Con dành trọn vẹn thời gian để kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, trong học hành và ngay cả trong công việc. Đây cũng chính là thời gian để con được học hỏi, thử nghiệm sống đời tu Đa Minh và nhìn nhận rõ hơn về khả năng sống ba lời khấn dòng của mình.

Khi thời gian sa mạc kết thúc, con được Mẹ Hội dòng sai đến Tu viện Thánh Giuse Bình Phước để thực tập đời sống cộng đoàn. Tại đây con được trao công tác dạy học và cùng với các chị thay nhau phục vụ bàn thánh. Năm đầu tiên được thực tập đời sống cộng đoàn, còn nhiều bỡ ngỡ và cũng không tránh khỏi những vụng dại của một người em nhỏ trong cộng đoàn, cảm thông được sự non nớt ấy, Dì Teresa Nguyễn Thị Tường lúc đó đang làm đại diện Tu viện đã hướng dẫn, dạy bảo con trong công việc và trong những sinh hoạt hằng ngày sao cho phù hợp với đời sống chung. Chín tháng thực tập sứ vụ trôi qua, con được Chúa huấn luyện nhiều để biết luôn cậy dựa và tin tưởng vào Chúa để có thể lướt thắng mọi khó khăn trong đời sống và trong sứ vụ.

Năm tập hai kết thúc, ngày 05/08/2012 con hân hoan cùng các chị em tiến lên để dâng hiến lễ đầu tiên cho Chúa qua việc cam kết giữ Ba Lời Khấn Dòng. Lúc này trong con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Qua giao ước vừa ký kết, con ý thức từ đây con đã hoàn toàn thuộc về Chúa, con đã được thánh hiến cho Ngài, con cần phải sống trọn vẹn với lời cam kết và sống đúng căn tính của người nữ tu Đa Minh. 

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con cùng các chị em trong lớp Phaolô Trở Lại được sai đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để gia nhập vào gia đình Học viện Thánh Tôma với sự đồng hành của Dì Giáo Anes Hoàng Thị Hòa, Dì Maria Đỗ Thị Thùy Trang để chuẩn bị cho chương trình học Thần học. Nơi môi trường Học viện Tôma, một chân trời tri thức mở ra cho con. Với sự hướng dẫn tận tâm của quý Dì giáo và quý Giáo sư, con được khám phá những kiến thức Thánh khoa rất tuyệt vời. Hơn lúc nào hết, càng bước vào kho tàng Thánh Kinh, con càng cảm thấy mình bé nhỏ trước một Thiên Chúa bất khả tri. Điều này đã giúp con thêm lòng tin yêu, cậy trông vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa để sẵn sàng phó thác mọi sự trong tay Ngài.

Song song với việc học ở trường Thánh Tôma con được thực tập sứ vụ truyền giáo, đến thăm hỏi các bệnh nhân tại Trung tâm Ung bướu vào mỗi buổi tối thứ Ba hàng tuần.

Ba năm đèn sách cũng tạm dừng, nhường chỗ cho những năm thực tập Tông đồ. Khi nhận Bài Sai Sứ Mệnh, con thấy vui vì được cùng với Hội dòng thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu trao trước khi Ngài về trời: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Con sẽ đi đến nơi Chúa chỉ, với công tác Bề trên sẽ trao, con tin Chúa sẽ thực hiện nơi con những điều Ngài muốn.

Năm sứ vụ đầu tiên con được sai đến Tu xá Mẹ Thiên Chúa với công tác dạy học và coi ca đoàn Thiên Thần của Giáo xứ. Tuy vậy, con cũng không tránh khỏi những lo lắng vì dẫu sau 7 năm kiến thức thì có đó nhưng, ngành giáo dục Mầm Non thì mỗi năm mỗi thay đổi về cách soạn giảng cũng như cách lên tiết. Thời gian đầu con rất lúng túng nhưng được sự động viên của quý Dì trong cộng đoàn và cô giáo dạy chung với con năm đó rất tận tình, nên con sớm thích nghi với những thay đổi và hoàn thành một năm sứ vụ. Năm sứ vụ thứ hai, con được Mẹ Hội Dòng sai đến Tu xá Thánh Phaolô Trở Lại, khi nhận bài sai trong con nửa mừng nửa lo vì từ khi đi tu con chưa bao giờ đi xa như vậy, lại ở xứ lạnh nữa, con thấy sợ vì không biết con có chịu được cái lạnh và cái gió của vùng cao nguyên không nữa? Con đã nghĩ đến cuộc ra đi đầy mạo hiểm của tổ phụ Abraham với lời hứa về một dòng dõi đông như cát biển sao trời của Thiên Chúa. Thế rồi, con hân hoan lên đường mặc dù chưa biết cộng đoàn ở đâu. Các Dì đã gọi xe cho con và dặn 7h tối ra cổng trại Tân Mai sẽ có xe đón, dù lo nhưng vì uống thuốc say xe nên con ngủ luôn một giấc, khi nghe họ ồn ào thì con mới tỉnh dậy vì đã đến Buôn Mê Thuột. Cùng đi với con có em Ngân Hương và hai em đệ tử, chúng con không biết cộng đoàn ở đâu, chỉ biết nới với chú lái Taxi cho chúng con xuống nhà thờ Lộ Đức và đúng 4h sáng chúng con đặt chân đến tu xá Thánh Phaolô Trở Lại. Tại đây, con được trao công tác dạy học và phụ trách ca đoàn Giáo họ Lộ Đức. Về công tác giúp ca đoàn giáo họ, tuy được gọi là ca đoàn giáo họ nhưng cũng chỉ mới thành lập được cách đó ít năm, đa số các bài hát mà các cô chú biết chỉ do truyền khẩu nên con thấy quả là một khó khăn, có nhiều chỗ chưa chính xác nhưng cho dù tối hôm trước con cố gắng sửa, mọi người đã hát được nhưng đến hôm sau hát lễ thì đâu lại vào đó, nên con quyết định sẽ cố gắng tập bài hát mới để ca đoàn dễ tiếp thu hơn. Kết thúc năm thực tập thứ hai, năm thứ ba, con được thực tập sứ vụ tại Tu viện Truyền Tin cũng với công tác quen thuộc là dạy học. Ban đầu con cũng lúng túng lắm, vì hình thức và cách soạn giảng giáo án liên tục thay đổi nhưng nhờ sự trợ giúp của Chúa, cũng như được sự nâng đỡ của Dì Nhất, các Dì trong Ban Giám Hiệu và quý Dì trong cộng đoàn con thấy mình được lớn lên rất nhiều trong công việc.

Tạ ơn Chúa đã cho con qua 3 năm được thực tập tông đồ nơi các cộng đoàn, với những sứ vụ được trao, con đã luôn cố gắng hết mình để chu toàn, nhưng cũng không thiếu những lúc gặp khó khăn thử thách  cùng với những vụng dại trong công việc cũng như trong cuộc sống, con đã học được rất nhiều bài học, kinh nghiệm quý giá qua công tác, và đặc biệt là qua cách sống đời sống cộng đoàn. Con cảm nghiệm được sự yêu thương, sửa dạy của quý Dì Nhất, quý Dì trong Ban Giám Hiệu cũng như quý Dì, quý chị con được sống với và sống cùng. Quý Dì quý chị đã luôn nâng đỡ giúp con chu toàn sứ vụ cách tốt nhất.

4. Tâm tình tri ân

Năm nay, con được Mẹ Hội dòng dành riêng một năm ở bên Chúa để chuẩn bị cho việc ký kết giao ước tình yêu của mình với Chúa qua việc tuyên khấn trọn đời. Nhìn lại hành trình 15 năm trong đời tu của mình, con cảm nhận tình thương sâu xa của Chúa dành cho con cũng “chẳng phải con đã chon Ngài nhưng chính Ngài chọn con trước đó”. Thiên Chúa kỳ diệu trong tình yêu, Ngài cũng kỳ diệu trong cách huấn luyện, Ngài dẫn con từng bước trong cuộc sống, Ngài đồng hành cùng con trong từng bước đi của đời dâng hiến. Trước tình yêu vô biên của Chúa, con chỉ biết nói lên tâm tình tri ân cảm tạ.

Tạ ơn Chúa đã cho con sinh ra trong một gia đình tràn đầy tình yêu thương.

Cảm ơn Bố Mẹ đã sinh thành dưỡng dục nên con, và Bố Mẹ đã từng ngày vun trồng ơn gọi cho con. Bố mẹ còn quảng đại dâng con cho Chúa và động viên con mỗi khi con gặp khó khăn chùn bước trong ơn gọi. Em xin cảm ơn các anh chị đã luôn yêu thương và hỗ trợ em trong hành trình dâng hiến.

Và lời tri ân sâu thẳm con xin gửi đến Mẹ Hội dòng đã đón nhận con dù con bé nhỏ mọn hèn, dù con vụng về, sai lỗi, quý Dì đã yêu thương dạy bảo con để con được lớn lên trong ơn Chúa, giúp con từng bước trưởng thành hơn trong ơn gọi. Con cũng xin cám ơn Quý Dì giáo đã hướng dẫn con trong suốt 15 năm qua. Em xin cám ơn quý chị em bằng cách này hay cách khác đã đồng hành với em trong hành trình dâng hiến.

Cuối cùng, con xin chân thành cảm ơn Dì Nerea Thanh Khiết là người đã gieo mầm ơn gọi cho con và người mà con cũng không thể quên ơn là Dì Giáo Maria Trần Thị Hiên người đã đánh thức hạt mầm ơn gọi tưởng chừng như đã ngủ yên trong con và luôn động viên con phải tin tưởng vào Chúa những khi con muốn buông xuôi. 

Tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

Nữ tu Maria Nguyệt Ánh
(HVDKT)

Comments are closed.