Chúa dẫn con đi – Nữ tu đăng đàn

0

Đề tài: CHÚA DẪN CON ĐI
(Chia sẻ hành trình ơn gọi)

Được sinh ra ở trên đời, mỗi người không chỉ khác nhau về hình dáng bên ngoài, nhưng hướng đi của mỗi người cũng được Chúa an bài và chuẩn bị cho một cách khác nhau. Nhìn lại ơn gọi của mình, con nhận ra rằng Chúa cứ âm thầm dẫn con đi mà con không hay biết, cho đến khi nhìn lại một quãng đường dài, con mới nhận ra đó là ý định của Thiên Chúa dành cho con.    

Con được sinh ra và lớn lên từ mảnh đất Tây Nguyên, Buôn Ma Thuột đầy nắng và gió. Gia đình con có 8 anh chị em, 4 trai 4 gái và con là con thứ tư. Vì yêu thương, lo lắng cho chúng con, cha mẹ đã làm lụng vất vả để nuôi chúng con ăn học, với mong ước là anh chị em chúng con được nên người.

Rồi một biến cố xảy đến bất ngờ cho gia đình con. Mẹ con đổ bệnh! Chúa nhậm lời cầu nguyện của con mà chữa lành bệnh cho mẹ, song song là lời hứa của con với Chúa. Rồi mẹ khỏe, con đã kể cho mẹ lời hứa của con với Chúa khi mẹ bị bệnh.  

Thi tốt nghiệp lớp 12 vừa xong, mẹ nói:“Bao giờ con thực hiện lời hứa của con vậy?” Lời hứa nào? Thấy con ngơ ngác, mẹ lại nhắc:“Con quên rồi à, lời hứa với Chúa khi mẹ bệnh đó. Nếu con đã hứa với Chúa thì con làm đi. Không hứa thì không ai bắt, nhưng đã hứa thì phải thực hiện. Bây giờ tùy con quyết định, con cứ đi thi đại học như ý định của con, nhưng nếu con thất hứa với Chúa, Chúa sẽ không chúc lành cho con đâu. Sau này có chuyện gì với con thì đó là do con chọn lựa và quyết định, không được kêu ca gì với mẹ”. Lời nhắc nhở của mẹ làm con suy nghĩ nhiều. Cùng với  lời giảng của các sơ giúp Xứ ở giáo xứ con lúc đó, cũng đánh động con, gây cho con sự tò mò. Và con đã quyết định đi tìm hiểu ơn gọi. Con nói với cha mẹ ý định tìm hiểu ơn gọi của con. Con vào sài gòn thi đại học. Được biết dì Lucia Vũ Thị Hiền, hiện đang là dì giáo của các em đệ tử trong Sài Gòn của một Hội dòng mang tên Đa Minh Tam Hiệp. Con đã gặp gỡ và nói lên tâm nguyện của con với Dì. Được dì Lucia hướng dẫn, đầu tháng 6, cha đưa con vào Sài Gòn. Tìm theo địa chỉ Dì đưa, con đến cộng đoàn Tu viện Mẹ Fatima (Kiến Thiết) ở quận Phú Nhuận. Dì Lucia đón tiếp, và con đã ở chỗ dì Lucia Hiền cho đến tháng 7. Ngày 12/7/2004, nhà dòng mở lớp thanh tuyển, Dì giáo đưa hai chị em cùng về dự lớp thanh tuyển.  

Mười ngày được sinh hoạt trong nhà Chúa, con cảm nhận được niềm hạnh phúc khó tả. Đăc biệt qua những giây phút con ngồi một mình trước nhà Chầu Thánh Thể, và những cảm nhận từ những chia sẻ của các chị, thúc bách con mong muốn được bước theo Chúa trong ơn gọi tu trì. Do vậy, khi nhận được thư báo của dòng, lòng con rộn lên một niềm vui khôn tả.

Ngày 01/9/2004, con bắt đầu gia nhập gia đình Thỉnh viện, dưới sự hướng dẫn của dì Maria Trần Thị Len. Thời gian ở Thỉnh Viện thật vui và hạnh phúc, con được học bao nhiêu thứ, được cùng chị em chia sẻ tình yêu thương tình huynh đệ cộng đoàn.  

Ngày 30/8/2009, con được Mẹ Hội dòng mời gọi tiến thêm một bước trong giai đoạn Tiền tập. Con cùng với 15 chị em lên đường tiến về miền đất Bảo Lộc dưới sự hướng dẫn của dì giáo Maria Nguyễn Thị Kim Hoa.  

Kết thúc giai đoạn Tiền Tập “Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa” (Tv 41, 2). Con tiến thêm một bước nữa vào trong sa mạc của Tập Viện, con thật hạnh phúc và bình an. Vâng Con cảm nghiệm đây là thời gian ân sủng, vì con có nhiều thời gian để nhìn ra muôn vàn hồng ân mà Chúa đã ban, để con nhìn rõ hơn hành trình mà Chúa đã dẫn con đi, và con đã thốt lên:”Lạy Chúa, giữa nơi đền thánh Chúa, con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương” (Tv 47, 10).  

Hoàn thành năm sa mạc, bước vào năm tập II, con được Mẹ Hội Dòng gửi đến Tu viện Mẹ Fatima để thực tập. Nhờ năm sứ vụ khởi đầu này mà về sau, mọi công việc được giao ở những cộng đòan mà con được đến thực tập, con thấy mình vững vàng hơn nhiều. Một lần nữa con nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời con. Và như lời tác giả Thomas Green trong tác phẩm phân định thiêng liêng đã nói: “Đường lối của Thiên Chúa không tự nhiên đối với chúng ta”. Vâng, con tin mọi sự không tự nhiên mà có, tất cả đều là sự quan phòng của Chúa. Con thấy vững tâm , và xác quyết về ơn gọi của mình, con đã hân hoan ký kết giao ước với Chúa vào ngày 05/8/2012. Vâng lạy Chúa, một lần đã dâng hiến thì trọn đời Chúa ơi, con sẽ không bao giờ, không bao giờ đổi thay!

Sau khi tuyên khấn lần đầu, con được Mẹ Hội dòng cho đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm (Bình Thạnh) gia nhập môi trường Học viện thánh Tôma. Nơi đây, con được tiếp xúc với rất nhiều môn học. Với ý thức tuyên khấn để thi hành sứ vụ, con tận dụng mọi ân huệ Chúa ban để học hiểu về Chúa, về Giáo Hội qua Lời của Chúa và qua cầu nguyện. Càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, con càng xác tín hơn, yêu mến và dấn thân hơn cho sứ vụ tông đồ mà Chúa mời gọi con cộng tác. Ba năm thần học đã trôi qua, con được Mẹ Hội dòng cho đến thực tập tại các cộng đoàn, để thực hành những gì con đã được học.

Năm đầu tiên, con được Mẹ Hội dòng gửi tới Tu xá thánh Catarina (Cây Gáo, Trảng Bom). Rồi con được giao công tác giúp chị Maria Lê Phượng, sau thánh Lễ ban sáng thì về rửa vết thương cho các bà. Cảm thông với những hoàn cảnh đau thương của họ, con chỉ biết cầu nguyện, an ủi và chia sẻ với họ để họ vơi đi nỗi buồn, động viên họ để họ bớt đau. Con cầu xin Chúa cho họ đón nhận được mọi thử thách mà vâng theo thánh ý Chúa. Quen dần với công việc, và được quý dì, quý chị nâng đỡ, con mạnh dạn dấn thân trong sứ vụ và những công việc được giao.

Năm sứ vụ thứ 2, con được Mẹ Hội dòng sai đến Tu xá thánh Anrê Kim Thông. Nhận thấy con vừa hoàn tất sứ vụ ở Viện dưỡng lão, có biết một ít về thuốc tây, dì Nhất hướng dẫn cho con làm tiếp nhà thuốc người nghèo (nhà thuốc này trước đây đã từng hoạt động nhưng hiện tại đang tạm ngưng). Con được giao công tác đi thăm viếng người nghèo, chăm lo cho đàn bò của sứ vụ, đi họp sứ vụ miền Cao nguyên mỗi quý một lần và tham gia việc mục vụ tại giáo họ Nam Cát Tiên.  Rồi một năm học tập nơi môi trường sứ vụ đã hoàn tất, con lại một lần nữa xác tín rằng, những sứ vụ con được trao, những nơi con được sai đến đều là sự quan phòng của Chúa. Càng xác tín rõ như vậy con càng vững bước, bởi công việc càng khó, ở đó tình yêu Chúa càng nhiều. Con tin tưởng tất cả mọi sự xảy đến với con đều đã được Chúa an bài. Con cứ phó mặc tất cả cho Chúa, Chúa sẽ dẫn con đi.

Đến năm thứ 3, Mẹ Hội dòng cho con đến Tu xá thánh Têrêsa – Thạch Lâm. Con  thầm cảm tạ Chúa, vì có lẽ Chúa thấy con hợp với sứ vụ miền truyền giáo, nên 3 năm liền con được đến với sứ vụ truyền giáo.  

Ba năm sứ vụ, con đều thấy có sự chuẩn bị từ xa của Chúa cho những dự phóng Chúa đặt để nơi con. Con cầu xin Chúa cho con đủ sứ chịu đựng, mạnh mẽ phó thác cuộc đời con trong tay Chúa, tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Chúa giành cho con, rằng Chúa rất yêu con nên mới chọn gọi con vào con đường này. Và câu nói của Chúa đã luôn vang vọng trong tâm trí con: “Đừng sợ, ơn Ta đủ cho con”. Nhờ vậy, con luôn cảm thấy bình an cả khi con gặp thử thách, và rồi con vững tâm bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa.

Năm nay con được Mẹ Hội dòng dành cho một năm để hồi tâm, chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời. Nhìn lại hành trình 14 năm sống trong ơn gọi thánh hiến, con nhận ra và xác tín bàn tay kì diệu của Chúa luôn dẫn dắt đời con. Con chỉ biết thốt lên lời cảm tạ: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88, 2). Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa tuôn đổ trên cuộc đời con, đặc biệt là hồng ân Thánh hiến.

Con xin tri ân Mẹ Hội dòng, dì Bề trên Tổng quyền, dì Nhất Tu viện Truyền Tin, quý dì trong Ban Tổng, quý dì Nhất, quý dì Giáo, quý Dì, và các chị em đã yêu thương đón nhận, dạy dỗ và nâng đỡ con trong hành trình dâng hiến. Con cũng ghi sâu công ơn của cha mẹ, các anh chị em, thầy cô, bạn bè cùng những người thân hữu cách này hay cách khác đã vun xới, chăm sóc cho cây ơn gọi của con.

Nữ tu Maria Phạm Thùy Minh Nguyệt

Comments are closed.

phone-icon