Gieo bước hành trình – Suy niệm Chúa Nhật 14 TN, Năm C

0

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 TN NĂM C

LỜI CHÚA: Lc 10,1- 12. 17-20

Sống trong môi trường truyền giáo, một vùng đất nhiều lương hơn giáo, tôi luôn luôn được nhắc nhở bổn phận chính yếu của mình là người được sai đi. Người sai đi là người phải ra đi  tiếp cận với con người dẫn họ trở về. Nhưng làm sao để tiếp cận với những con người chưa tin kia, những người không dễ mở cửa nhà và cửa lòng để tôi chuyển trao sứ điệp trời cao. Như mọi người được sai đi tôi luôn muốn thấy được thành quả và đôi khi mong muốn phép lạ đổi thay của Chúa nơi những cõi lòng cửa đóng then cài kia. Hôm nay lời Chúa đến với tôi như một lời nhắc nhở triệt để : Tôi không thể tự mình là môn đệ của Chúa được. Tôi nhận sứ mạng cao cả này từ nơi Chúa và nhờ ơn Chúa tôi mới có thể hoàn tất ơn gọi là môn đệ của Thày Giêsu.

Tôi là người được sai nên phải lắng nghe và cầu nguyện không ngừng để Chúa thực hiện sứ mạng của Ngài qua tôi, để qua tôi người ta nhận biết Thiên Chúa tôi tôn thờ.

Chúa sai tôi lên đường cùng với chị em tôi. Thật hạnh phúc biết bao khi chung tay xây dựng nước Chúa. Tôi không cô độc lẻ loi nhưng bên cạnh tôi có chị có em trong cánh đồng của Chúa. Cánh đồng của Chúa có nhiều thử thách, nhiều kẻ thù, tôi phải chấp nhận vào cuộc với muôn vàn khó khăn không báo trước. Cánh đồng có chiều kích cộng đoàn đó luôn mời gọi tôi sống tình huynh đệ, rao giảng sự hiệp thông, và loan báo  nước tình yêu.  Vì là nước tình yêu nên tôi đại diện cho Giáo Hội sống tình hiệp nhất. Chúa sai tôi cùng với chị em đem Lời Chúa đến cho những người bé nhỏ, bất hạnh, khiêm nhu, đau khổ tinh thần và thể xác qua đời sống cũng như lời nói của tôi. Nhiệm vụ này đòi hỏi tôi là làm sao cho chính họ gặp được Chúa. Nhưng làm sao tôi có thể giúp  một người gặp gỡ Chúa nếu chính tôi chưa gặp Ngài . Làm sao tôi có thể chỉ Chúa cho anh em khi ngón tay của tôi chỉ hướng khác. Làm sao tôi có thể dùng những phương tiện truyền thông sẵn có để biểu lộ Chúa khi chính tôi đang lạm dụng truyền thông để cho cái tôi của mình lớn lên. Gioan Tẩy giả khi đạt được mục đích sứ giả của mình, Ngài lui vào trong bóng tối và chấp nhận chôn vùi hoàn toàn vì lời chứng của mình. Tôi ra đi với muôn ngàn câu hỏi cật vấn lương tâm. Nhưng điều an ủi tôi là tôi không chọn cho mình sứ vụ cao cả này mà là Chúa sai đi. Tôi chỉ là người đón nhận để đi và làm những gì Ngài muốn. Hơn nữa cánh đồng truyền giáo của Chúa còn nhiều thợ gặt khác nên kết quả không phải của riêng tôi nhưng là của nhiều người nhất là của chính Chúa. Điều này càng khiến tôi không lo sợ cũng không tự mãn về những thành quả của mình:” Phaolo trồng, Apollo tưới nhưng Chúa mới cho mọc lên”( 1 Cr. 3,6-8).

Trên hành trình này Chúa cũng dạy tôi không trang bị nanh vuốt của sói để cấu xé lại nhưng là chấp nhận để họ tấn công mình. Người sứ giả là người hiến thân vì yêu như chiên hiền lành bị đem đến lò sát sinh. Theo Thày mình, người được sai không gieo sự cưỡng bức nhưng gieo đức tin; không phải để biểu dương sức mạnh nhưng là để tôn danh giáo lý khiêm tốn.

Tôi còn nhớ mãi cái câu truyện cảm động tôi đã nghe từ lâu nhưng nó vẫn mới mẻ đối với tôi. Số là một bộ lạc kia được Đức Giám Mục địa phận rất quan tâm, Ngài sai các nhà truyền giáo đến nhưng chỉ được ít lâu các nhà truyền giáo đều bị giết. Những người được sai đi chết quá nhiều nên Đức Giám mục lo lắng, Ngài không dám sai ai nữa nhưng cho tình nguyện. Một ngày kia có ba thanh niên đến xin.

Ngài hỏi thanh niên thứ nhất: Tại sao con tình nguyện?

Người thanh niên trả lời: Thưa Đức Cha, con sẽ học võ để tự vệ.

Người lắc đầu.

 Ngài hỏi thanh niên thứ hai:

“ Con nghĩ sao khi con tình nguyện đến nơi nguy hiểm như vậy?”

Người thanh trẻ đáp: “ Con sẽ học ngôn ngữ của họ để con cảm hoá họ”.

Đức Cha không hài lòng.

Người quay sang người thanh niên thứ ba:” Con có thực sự tình nguyện đến nơi đó không?”

Người thanh niên thưa với thái độ khiêm tốn:” Thưa Đức Cha, con biết con sẽ chết khi con đến đó, nhưng con thâm tín: khi con chết thì máu con thấm xuống mảnh đất đáng thương này và Chúa sẽ cho hạt giống Đức tin nẩy mầm”.

Đức Giám Mục sung sướng nở nụ cười rạng rỡ, ôm choàng người thanh niên, Và nói lớn trong vui sướng: cha sai con, cha sai con!

Và một ngày đẹp trời, ngài dẫn thanh niên điển trai này đến bộ lạc. Quả thật, chỉ trong ít lâu nhà truyền giáo này cũng bị giết. Nhưng được một tuần thì Già Làng và cả bộ tộc kéo nhau đến toà Giám Mục quì gối trước mặt Đức Giám Mục xin lỗi vì đã giết các nhà truyền giáo và xin được gia nhập Giáo Hội Chúa.

Qua câu truyện trên ta hiểu lời Chúa dậy: nước Chúa là nước tình yêu không có chuyện đối đầu cấu xé lại nhưng là hiến thân.

Người được sai cũng không được dựa vào sức mình nhưng dựa vào sức mạnh của Chúa. Sức mạnh được kín múc trong việc cầu nguyện, trong sự kết hợp mật thiết với Chúa và ngoan ngoãn theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúa sẽ sai chúng ta đi đến nơi Chúa chỉ, truyền giáo theo cách Chúa dạy nên chúng ta luôn luôn phải nhận định ý Chúa trước, trong và sau khi ra đi.

Thày Giêsu cũng cặn kẽ dạy tôi trên đường thi hành sứ vụ không được chào chỉ vì lịch sự nhưng qua lời chào của tôi phải đem bình an đến cho họ. Hơn nữa sự cấp bách và khẩn trương của Tin Mừng không cho phép tôi kề cà dê ngỗng vì nước Chúa đã đến gần. Cánh đồng truyền giáo mênh mông đang khẩn trương mời gọi thúc giục tôi phải vội vàng tiến bước kẻo lỡ chuyến đò khẩn thiết.

Sự cấp bách hối thúc tôi không được nghĩ đến bản thân, tìm lợi ích riêng tư nhưng là chấp nhận tất cả : cách sống  đạm bạc, đơn sơ và thanh thoát  giúp cho Lời vang lên trong lòng con người.

Cuộc đời truyền giáo không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái, nhưng hầu hết là gặp sự chống đối khi âm thầm, khi mãnh liệt. Chúng tôi phải chấp nhận sự xua đuổi nghiệt ngã hoặc sự từ chối không khoan nhượng. Những lúc ấy chúng tôi nhớ lại lời Chúa căn dặn hãy phủi bụi chân. Cử chỉ này không phải là đoạn tuyệt nhưng là sự chia tay dứt khoát với những gì xấu xa, ô uế, không chần chừ. Hơn nữa, trong cách đoạn tuyệt này của tôi không phải là cự tuyệt mãi mãi nhưng là chờ đợi thời cơ, chờ đợi ơn thánh. Một cách loan báo Nước Trời bằng phương thế khác. Một cách đe loi, sửa phạt với tình yêu như cha mẹ sửa dạy con cái. Có lúc mềm lúc cứng, lúc sửa dạy nhẹ nhàng đối với những người con ngoan nguỳ, nhưng cũng có khi phải dùng đến biện pháp mạnh đối với những con ngựa chứng, nhưng tựu trung là để uốn nắn cho nên tốt hơn. Nước tình yêu của Chúa không loại trừ ai  vì Chúa là Thiên Chúa tình thương Ngài làm cho mưa rơi trên kẻ công chính cũng như kẻ bất lương. Ngài là Thiên Chúa chậm bất bình và rất đỗi khoan dung( Xh. 34,6).

Ngày xưa các môn đệ hân hoan trở về với những thành tích sáng ngời: Nhân danh Chúa, ma quỉ đầu hàng vô điều kiện. Đôi lúc Chúa cũng cho chúng tôi nếm hưởng niềm vui này để chúng tôi cảm nghiệm người được sai không cậy vào mình nhưng dựa vào sức mạnh của Chúa, dựa vào ơn Chúa, khiêm tốn chấp nhận chết đi để danh Chúa được rạng sáng.  Tin Mừng chỉ được rao loan bằng cuộc sống, bằng chứng từ. Tôi thâm tín khi làm tất cả nhân danh Chúa, vì danh Chúa và cho danh Chúa thì  công việc loan báo sẽ thành công bất ngờ, thậm chí người luôn qui về Danh Chúa sẽ có quyền trên sự dữ, quyền trên ma quỉ. Nhân danh Ngài, ma quỉ cũng phải chào thua chúng con…Việc loan báo có đem lại thành quả tốt đẹp nào là do chúng tôi đã khao khát làm điều Chúa chỉ dạy khi được sai đi chưa ?

Trên đường truyền giáo chúng tôi phải luôn luôn nhủ mình điều kiện rao giảng Tin Mừng là nghèo khó, khiêm nhu và yếu hèn để chỉ cậy dựa vào một mình Chúa thôi.  Nếu thế thì bên cạnh tôi , người anh em khác cũng có thể rao giảng Tin Mừng cách khác tôi miễn họ thành tâm giới thiệu một Đức Kito bị treo trên cây Thập giá và Ngài đã sống lại và cuộc sống của họ minh cho lời họ rao giảng.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn thao thức với lời mời gọi của Ngài: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.