Mối tình viết tên Giêsu

0

moi tinh

Ơn gọi thánh hiến vẫn luôn là một huyền nhiệm mà con người không thể diễn tả hết được. Đối với chính mình, con cảm nhận sự huyền nhiệm của Thiên Chúa trên cuộc đời như một mối tình muôn thuở, bởi lẽ :

Con người là chi mà Chúa cần biết đến

Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm” (Tv 8,5)

Nếu không bằng mối tình ấy thì con cũng chẳng là gì đối với Ngài. Cảm nghiệm được sâu sa điều đó, hôm nay con xin được phép chia sẻ về hành trình bước theo mối tình viết tên Giê-su của con

1. Tình Yêu Thuở Ban Đầu

Từ thuở ban đầu lưu luyến ấy Thiên Chúa đã đưa con vào cuộc đời với tình yêu đơn sơ mộc mạc nhưng nồng ấm và êm đềm của vùng sông nước Miền Tây:

Đồng xanh nước trắng lưng trời

Kiên Giang một thuở ấu thời dưỡng nuôi

Dẫu cho đi ngược về xuôi

Hương đồng cỏ nội vẫy cười chào thương.

Vâng, Kiên Giang là mảnh đất con được sinh ra và lớn lên. Tuổi thơ của con được gắn liền với những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát, với những cánh cò trắng và với những cánh diều ước mơ cùng những trò chơi dân gian thơ ngây với các bạn trong xóm. Gia đình con có 4 anh chị em, nhưng anh hai của con đã mất khi mới hai tuổi rưỡi, lúc mẹ đang mang thai con. Cuộc sống nơi đây tuy vất vả, khó khăn nhưng thật hạnh phúc khi con được lớn lên từng ngày trong sự bảo bọc che chở của gia đình, của Ba mẹ là những bác nông dân thật thà, chất phác quanh năm trồng lúa nước.

Năm học cấp II con đã có ước muốn đi tu vì có lần con nhìn thấy một Dì dòng Mến Thánh Giá với bộ áo dòng đen thật dễ thương trong dịp tết. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ước mơ ấy dần dần đã đi vào dĩ vãng. Năm con học lớp 8, vì lo cho cuộc sống, lo cho tương lai của ba chị em chúng con, nên ba mẹ của con đã quyết định gửi chúng con lại cho bà nội chăm sóc để lên Đồng Nai lập nghiệp. Mặc dù xa ba mẹ nhưng chị em chúng con luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau và luôn nhớ lời mẹ dặn: sớm tối chúng con luôn đọc kinh cầu nguyện để xin Chúa và Đức mẹ giữ gìn, nhờ đó mà chị em chúng con luôn sống vui vẻ và bình an. Bên cạnh đó tình thương và sự quan tâm của bà nội, ông bà ngoại, các cậu mợ, các chú thím, chú dì đã làm cho chúng con bớt nhớ ba mẹ và cố gắng sống ngoan và chăm chỉ học hành để không phụ lòng ba mẹ. Bổn phận của con là kiểm tra bài vở cho hai em trước khi đến lớp.

Thời gian cứ thế trôi qua đến năm con học lớp 9, ba mẹ đã đón hai em của con lên trước và gửi vào ở nội trú trong giáo xứ Bình sơn – Huyện long thành – Tỉnh đồng nai, có các Cha dòng Donbosco coi sóc. Riêng con vẫn ở lại với bà nội để tiếp tục chương trình học cuối cấp 2. Ba chị em nhưng nay chỉ còn một, con cũng thấy buồn nhưng vì nghĩ đến ba mẹ vất vả nên con đã cố gắng sống ngoan hơn, vâng lời và cố gắng học hành. Chúa cũng thương con vì là con gái đầu nhưng cũng được xem là út nên Chúa không để con phải chờ lâu, có lẽ Chúa cũng sợ con mau già vì phải đếm ngày để được gặp các em. Vì thế chỉ hai năm sau, khi con học xong lớp 10, con đã được đoàn tụ cùng ba mẹ và các em.

Tại nơi ở mới này đã hun đúc thêm lòng sốt mến trong con, đặc biệt nhờ sự đạo đức thánh thiện của cha Xứ và cũng là cha ông của con. Cha đã tận tình chỉ dạy và giúp đỡ gia đình con rất nhiều. Qua những bài giảng trong thánh lễ, con cảm nhận mình như một mảnh đất khô hạn nay được tưới mát qua những cơn mưa ân sủng Lời Chúa, con thấy mình được biến đổi rất nhiều, con thích tham dự Thánh lễ, thích cầu nguyện và tham gia các sinh hoạt của giáo xứ.

Khi con đang học lớp 11, Cha xứ đã hỏi: “Con có thích đi tu không?” Câu hỏi của cha ngay lập tức đã làm trỗi dậy nỗi khát khao sâu thẳm tưởng chừng như bị quên lãng trong con. Con trả lời một cách nhanh nhảu, không cần suy nghĩ “dạ có”. Nhưng chỉ một năm sau đó Cha xứ lại hỏi con cũng với câu hỏi đó và con đã trả lời “dạ, con cũng thích”. Cái thích của con lúc này không còn như thuở ban đầu mà con hằng ao ước bộ áo dòng đen kia nữa. Con băn khoăn trong việc chọn lựa cho con đường phía trước của mình. Nhưng sau những ngày suy nghĩ và cầu nguyện rất nhiều để tìm ý Chúa. Con đã nghe được tiếng Chúa mời gọi qua lời Chúa trong một thánh lễ “của Xê-da trả về Xê-da, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa” (Mc 12,17). Chúa đã cho con nhận ra rằng con là của Chúa và con phải thuộc về Chúa. Bên cạnh đó mẹ đã từng nói với con, ngày xưa mẹ đã hứa với Chúa và Đức Mẹ sẽ dâng một người con cho Chúa. Vì thế, với lời Chúa mời gọi và cùng với ước nguyện của mẹ đã giúp con xác tín hơn vào mối tình Thiên Chúa đã ân ban cho con, giờ đây chỉ có tình yêu đáp lại tình yêu mà thôi, nên con đã chọn đi tu để được thuộc về Ngài mãi mãi.

Khi kỳ thi đại học kết thúc, Cha xứ cho con địa chỉ của Dòng Đaminh Tam Hiệp để con đến tìm hiểu, con đã đến dự khóa thanh tuyển đợt 2. Sau 5 ngày được ở trong nhà Chúa,  con được nhận hai bao thư trong tay, lòng con hân hoan vui sướng với gương mặt vui tươi hạnh phúc con đã đem về cho ba mẹ và đem lên cho Cha xứ và con quyết định trở lại Hội Dòng một cách mau mắn không do dự. Đặc biệt với lời động viên khích lệ, ủng hộ của ba mẹ mà con đã an tâm vững bước theo đuổi mối tình mang tên Giêsu ấy, và con cũng không thể quên lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía của ba “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. (Lc 9,62)

2. Giai Điệu Tình Yêu

Quả thực với niềm xác tín ban đầu ấy, và với lời dặn dò tuy nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc của ba đã là hành trang cho con bước vào con đường dâng hiến thật huyền diệu. Con đường ấy là con đường tình yêu viết tên Giêsu với những giai điệu thăng trầm khác nhau đã cho con được lớn lên trong ân sủng từng ngày:

Ngày 3.9.2006 con được mẹ đưa vào nhà dòng để dâng cho Chúa, Dì Giáo Maria Trần Thị Len đã ra đón và nhận con vào gia đình thỉnh viện, con rất hạnh phúc khi được trở thành một Thỉnh Sinh của Hội Dòng Đa minh Tam hiệp. Năm đầu tiên con được trao công tác phụ lớp mầm buổi sáng, buổi chiều ở nhà ôn thi. Sau đó con thi đậu và học khoa sư phạm mầm non. 3 năm dưới mái trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai đã để lại trong con nhiều kỷ niệm đẹp, hằng ngày con cùng các chị đạp xe đạp đến trường, cùng nhau học tâp, cùng nhau lao động và cùng nhau tham gia các sinh hoạt của nhà trường. Mặc dù chỉ là Thỉnh sinh mới tu, nhưng các cô và các bạn gọi chúng con là “sơ”. Ý thức mình là “sơ nhí” của Chúa, chúng con đã làm chứng cho Chúa trong môi trường chúng con học qua việc chăm chỉ học hành, luôn sống vui tươi, thân thiện và hòa đồng với tất cả các bạn. Bên cạnh đó chúng con cũng tích cực dấn thân trong nhưng công việc chung của lớp. Các cô và các bạn cũng rất yêu quý chúng con. Sau khi học xong con được Quý Dì cho dạy lớp chồi ở trường Mầm Non Tư Thục Măng Non. 

Sau 5 năm hạnh phúc với những tiếng cười trong mái ấm Thỉnh viện được đón nhận biết bao tình thương, sự quan tâm và nâng đỡ của quý Dì giáo và các chị em đã giúp con lớn lên trong ơn gọi. Đặc biệt hồng ân được tham dự thánh lễ mỗi ngày và những giây phút chìm đắm bên Thánh Thể Chúa chính là nguồn động lực nâng đỡ con vượt qua những khó khăn trong việc học hành và việc dạy trẻ với những bỡ ngỡ và vụng về của đầu đời tu.

Cảm tạ Chúa đã thương con bằng mối tình muôn thuở của Ngài và cũng trong tình yêu đó ngày 1.9.2011 Ngài đã đưa con vào mảnh đất ân sủng và giúp con can đảm lên đường cùng với 19 chị em trong lớp Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su tiến về vùng đất Bảo Lộc cùng với Dì giáo Maria Đỗ Thị Thu Liễu. Công tác của con được trao là dạy các bé lớp Chồi, ngày nào không dạy trẻ thì ra vườn chè với các chị. Chúng con cũng được tham gia mục vụ giáo xứ trong việc dạy giáo lý và con dạy lớp chuẩn bị cho các em thêm sức.

Sau 9 tháng thực tập với những vui buồn của năm đầu tiên sứ vụ, chúng con được trở về nhà mẹ để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Ngày 6.8.2012 chúng con được bước vào năm tập với sự đồng hành của hai dì Giáo: Dì Maria Nguyễn Thị Lựu và Dì Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan. Đây là khoảng thời gian hồng phúc đối với con, chính nơi tĩnh lặng này cho đã con được nhìn thấy chính mình, và con cũng cảm nghiệm được mối tình huyền nhiệm mà Chúa đã ân ban cho con, từ những công việc bé nhỏ hằng ngày tuy bình thường nhưng con cảm thấy Chúa đã cùng làm và rất gần với con.

Sau một năm được ở lại với Chúa, với tình yêu nồng nàn Chúa đã mời gọi con lên đường chia sẻ tình yêu ấy. Bước sang năm tập 2 con được thực tập tại Tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước với sự đồng hành của Dì nhất Maria Đinh Thị Ngát. Công tác của con được trao là dạy các bé lớp lá và dạy giáo lý cho các em lớp chuẩn bị xưng tội. Với sự hướng dẫn tận tình của quý Dì, quý chị trong cộng đoàn đã cho con cảm được tình cộng đoàn thật ấm áp, thân thương.

Bên cạnh đó sự hiện diện của Dì Hai Thuận lúc đó đã cho con những ý niệm và cũng là một mẫu gương về sự hy sinh âm thầm về tinh thần sống đời cộng đoàn, dù đã lớn tuổi nhưng Dì rất coi trọng tinh thần chung. Dì không bao giờ vắng mặt trong các giờ chung của cộng đoàn, đặc biệt những giờ thiêng liêng và ngay cả những buổi chơi chung của cộng đoàn được tổ chức ở trên lầu cao. Với gương mặt hiền lành và vui vẻ, nhờ sự hiện diện của Dì chúng con không còn cảm thấy sợ khi phải dọn lễ nữa. Qua Dì con cũng ước mong mình cũng có một đời sống thánh thiện đạo đức và luôn đặt đời sống của cộng đoàn lên trên hết.

Thời gian 9 tháng thực tập khép lại, con được trở về nhà mẹ hồi tâm để chuẩn bị cho hiến lễ đầu tiên của mình. Ngày 6.8.2014, là một ngày rất hạnh phúc và trọng đại với con, con không thể nào quên được giây phút linh thiêng huyền nhiệm ấy. Con đã được ký kết giao ước tình yêu với Chúa Giê-su. Dẫu biết rằng con không xứng so với tình yêu của Chúa nhưng con cảm tạ Chúa vì chính “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng con” (Rm 5,5). Ngài đã yêu và giữ gìn con bằng mối tình vẹn tuyền của Ngài. Con đã mang theo niềm hạnh phúc ấy để bước vào môi trường mới, với những kiến thức thần học vừa sâu lại vừa rộng giúp con được học hiểu về Chúa nhiều hơn và được lớn lên trong các mối tương quan với mọi người. 

Sau 3 năm được thụ huấn dưới mái trường Giêsu, cũng là thời gian Chúa chuẩn bị cho con hành trang lên đường thi hành sứ vụ. Năm đầu tiên, con được sai đến với Tu xá Chúa Kitô vua (Bình Hà). Khi đọc bài sai, con cứ ngỡ mình đang nằm mơ vì con không biết Bình hà là ở đâu, con chỉ nghe nói đó là một nơi rất xa và rất lạnh. Dù có chút lo lắng nhưng con cũng cảm thấy vui vì con được đến một nơi mà con chưa từng nghĩ đến. Khi sai các tông đồ đi rao giảng, Chúa không cho các ngài mang theo bao bị, giày dép hay tiền đồng giắt lưng nhưng Chúa cho các ông người bạn đồng hành. Còn với con, Chúa cho con tới 3 chị học viện cùng đồng hành với con, Chúa đã quá ưu đãi con rồi, nên con không còn sợ hãi nữa mà hân hoan lên đường thi hành sứ vụ trong niềm tin yêu phó thác.

Công tác của con là dạy các bé lớp chồi và dạy giáo lý, bên cạnh đó 2 tháng đầu con đi tập hát cùng với chị Maria Phạm Thị Thanh Trang. Lúc đầu khi nhận công tác con cũng lo lắng nhưng dần dần con cũng cố gắng tập luyện để đánh đàn lễ Chúa nhật cho ca đoàn thiếu nhi, còn chị Trang thì làm ca trưởng. Ngày đầu tiên khi đánh đàn con rất run bởi vì trong giáo xứ có một người trong ban hành giáo đánh đàn rất hay. Có lần con đánh ngang quá nên cha và cộng đoàn không hát được, cha chỉ cười, khi con lên rước lễ Cha còn nhìn con và cười nữa. Một lần khác con bị xuất thần khi đánh đàn chầu, sau khi kết thúc con ra ngoài xin lỗi Cha, Cha chỉ cười và nói “có sao đâu, có sai thì mới có đúng chứ”. Nhờ sự nhân từ của cha mà con đã cố gắng tập luyện, sau một năm thực tập con có tiến bộ hơn một chút và những lúc xuất thần đã hạn chế đi nhiều.

Ngoài những ngày dạy học, chị em chúng con lại cầm cuốc ra vườn làm cỏ với Dì nhất Têrêsa. Mặc dù là con gái miền tây, nhưng con không biết làm ruộng, vì thế với con việc cầm cuốc cũng là một “khổ chế” nhưng tạ ơn Chúa đã cho con những người chị em đồng hành để giúp đỡ con và con đã phải cố gắng rất nhiều, nhưng với ơn Chúa và sự chỉ bảo tận tình của Dì Nhất và các chị em mà con cũng quen dần. Tuy công việc cũng vất vả nhưng trên môi chị em chúng con luôn nở nụ cười. Hạnh phúc hơn là mỗi ngày chị em chúng con được ân sủng của Chúa sưởi ấm qua mỗi thánh lễ, qua những giây phút trầm lắng bên Thánh Thể Chúa, hay những giờ cầu nguyện bên nhau. Chính nhờ những giây phút bên Chúa mỗi ngày mà tình cộng đoàn cũng trở nên ấm áp hơn và những công việc tuy vất vả cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Như lời Chúa nói “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang ghánh nặng nề, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28)

Ngoài ra, con cảm nhận người dân nơi vùng đất này rất dễ thương, dễ mến, khi nhìn thấy họ con cũng ngỡ như mình đã quen từ lâu. Những niềm vui nơi vùng núi này đã giúp con thấy ấm áp và hạnh phúc, con thầm cảm tạ Chúa đã ban cho con một năm sứ vụ bình an.

Năm thứ II con được đến Tu xá Thánh Anê Lê Thị Thành. Lần này khi mở bài sai, con thấy tên Tu xá này nghe quen quen. Vì con được trở lại nơi con đã được giúp hè vào năm thứ II của Học Viện. Dù là môi trường cũ nhưng lúc này con lại thấy có những điều rất mới, từ môi trường sống, từ con người ở nơi đây mọi thứ đều trở nên mới. Công tác của con là Dạy các bé lớp mầm cùng với chị Maria Bùi Thị Kim Phượng. Chị Phượng tuy học Y tá nhưng chị giúp con khâu trang trí lớp, chị trang trí rất nhanh, lại còn đẹp nữa.

Bên cạnh việc dạy học con được trao công tác dạy giáo lý cho các em chuẩn bị xưng tội. Lớp giáo lý này rất đặc biệt: em nào thuộc bài thì tuần nào cũng thuộc, còn em nào không thuộc thì tuần nào cũng không thuộc. Với một số em đặc biệt như thế chúng con đã phải đến tận nhà để khảo bài và cho phụ huynh biết rõ tình hình học tập của con mình để kịp thời giúp các em. Ngày thi kết khóa, con phải xem ai vắng thì gọi điện thoại cho bố mẹ biết, có những em không cho bố mẹ biết ngày khảo hạch và còn xin đi chơi với bạn. Mẹ của em đó phải chạy xe đi tìm giúp để kịp về thi. Con cám ơn Dì nhất Anna Nguyễn Thị Lệ Thùy đã giúp con chu toàn bổn phận, Dì đã đến nhà các cháu để gặp gỡ và nhờ phụ huynh cộng tác giúp cho các em tốt hơn. Ngoài ra cám ơn sự nâng đỡ của Dì Maria Nguyễn Thị Phương Hà, Dì đã giúp con dạy phụ đạo cho các em và hướng dẫn các em xét mình và xưng tội. Sau khi 38 em được xưng tội và diễm phúc rước Chúa vào lòng, con cảm thấy rất vui và thầm tạ ơn Chúa thật nhiều. Niềm vui con cảm nhận được ở nơi đây là tình chị tình em trong cộng đoàn, sự quan tâm và nâng đỡ nhau trong lời cầu nguyện, trong những công việc bổn phận hằng ngày, đây cũng là động lực giúp con hăng say hơn trên hành trình sứ vụ.

Năm nay con thật diễm phúc vì được Mẹ Hội Dòng cho con về hồi tâm để chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời cùng với 15 chị em, lúc này con đã cảm nghiệm được rằng tình yêu của Chúa là lối đường đưa con đến với Ngài, mặc dù con yếu đuối tội lỗi, nhưng Chúa đã nói với con: “Ta đã ném tội lỗi của ngươi xa ngàn dặm và ta không còn nhớ nó nữa (x. Tv 103,12). Vì “Ta đã yêu ngươi bằng một mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3)

Kính thưa gia đình, trải qua 13 năm được sống trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, con cảm nhận mình rất hạnh phúc vì được ân sủng Chúa luôn bao phủ. Con xin cảm tạ Chúa vì tình thương yêu của Chúa trải dài trên suốt cuộc đời con.

Con xin tri ân Mẹ hội Dòng đã dang rộng cánh tay đón nhận, yêu thương và huấn luyện con thành môn đệ của Chúa. Và cho con có cơ hội để thực hiện ước mơ thuộc về Chúa của con. Con cám ơn quý Dì giáo, quý Dì cùng toàn thể gia đình đã đồng hành với con trong lời cầu nguyện, trong sự kiên nhẫn, trong sự bao dung tha thứ, trong những sự chỉ bảo ân cần, trong những mẫu gương sáng để nhờ đó con cảm thấy ấp áp tình gia đình, cảm thấy đời tu thật ý nghĩa, cảm thấy Nước trời đang hiện diện.

Con cám ơn Ba mẹ đã quảng đại dâng con cho Chúa, Ba mẹ là vị linh hướng của con trong ơn gọi và là người luôn đồng hành với con qua những lời cầu nguyện hằng ngày cùng với sự hy sinh âm thầm mà con không sao kể hết.

Con ước mong trở thành hiền thê trung tín với mối tình Giêsu của muôn thuở dù cho có những giai điệu thăng trầm thì đó chỉ như những giai điệu làm cho bản nhạc đời con thêm vị mặn nồng của tình yêu. Con cũng xin gia đình tiếp tục yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ con trong ơn gọi dâng hiến.

Nt. Maria Thanh Hương

Comments are closed.

phone-icon