Trong kế hoạch yêu thương

0

Thiên Chúa yêu bạn như thể chỉ có một mình bạn trên đời để Ngài yêu vậy” Câu nói trên là một xác tín tình yêu về cuộc đời và ơn gọi mà Chúa đã dành cho con trong kế hoạch yêu thương từ ngàn đời của Ngài.

Con được sinh ra trong một gia đình có năm chị em nơi vùng đất Bảo Lộc. Ba mẹ con là những nông dân chân chất suốt ngày gắn với cái gùi, cái cuốc. Hồi con học lớp 5, Bác con về quê thăm gia đình và ngỏ ý mai này muốn đưa con đi tu xa, thế là ước muốn đi tu bắt đầu nhen nhúm trong con. Học gần hết cấp II thì con không còn dám nghĩ đến chuyện đi tu nữa vì trong khi các bạn con có 12 năm phổ thông, còn con phải mất 13 năm mới hoàn thành. Hơn nữa suốt quãng thời gian cắp sách đến trường con chỉ được một lần duy nhất lãnh bằng khen.

Tốt nghiệp cấp III, trong khi các bạn thực hiện ước mơ nơi mái trường cao đẳng và đại học, còn con thì hài lòng với gia cảnh của mình nên đã quyết định về Đồng Nai làm công nhân. Năm 2005 Giáo Hội cử hành năm Thánh Thể, sống trong một Giáo Xứ thường xuyên tổ chức các giờ Chầu, nên cứ mỗi tối thay vì đi cà phê cùng bạn bè, con lại lặng lẽ đến nhà thờ để Chầu Chúa và cầu nguyện, con nghĩ rằng chính sự khao khát đó mà Chúa đã khơi lại ước muốn đi tu trong con. Từ đó, con dành thời gian nhiều hơn để cầu nguyện xin Chúa gởi người để hướng dẫn con. Một ngày kia đang lúc làm việc ở công ty, con nhớ lại câu chuyện mẹ hay kể cho chị em chúng con về Sơ Nhung đang làm việc ở bệnh viện Thống Nhất Đồng Nai.

Với sự giúp đỡ của Sơ con được đến nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp để dự khóa thanh tuyển, con cảm thấy hạnh phúc và cảm động trước sự đón tiếp niềm nở của Quý Dì và các chị. Sau một tuần đến và xem, với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các Dì, con nhìn nhận rõ hơn lời mời gọi của Chúa dành cho con. Trở về gia đình, trên tay cầm lá thư mà lòng không khỏi hồi hộp. Con nhìn thấy niềm hạnh phúc của ba khi mở lá thư trúng tuyển, con nhìn thấy mắt mẹ rưng rưng những giọt lệ vui sướng, và con và người hạnh phúc hơn ai hết.

Sáng 2/9/2005 con hân hoan từ giã gia đình để lên đường đến nhà dòng để nhập tu. Được các chị dẫn lên cầu nguyện, con cảm thấy thật hạnh phúc, con nguyện hứa với Chúa nhiều điều. Con cảm nhận Chúa đã chờ con 20 năm rồi con quyết lấy tình yêu để đền đáp tình yêu.

Năm đầu tiên tập tu, con hân hoan đón nhận cuộc sống với niềm vui vì Chúa nói: “ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương”(2Cr9,7). Vào Thỉnh Viện, con được học hỏi cách cầu nguyện, giáo lý, cách ăn uống, đi đứng, làm việc và học cả các môn năng khiếu nữa. Có lẽ Thầy Tước dạy đàn sẽ rất ấn tượng với con vì Thầy đã phải nhiều lần gõ đỏ các ngón tay của con vì mãi mà không đánh được. Học xướng âm thì Thầy Vinh sẽ không quên được tên con vì con là chuyên gia ngủ gật và xướng âm rất ngang, chẳng ai can đảm bằng con vì một buổi học con phải tự giác đổi chỗ vài lần để cho bớt buồn ngủ. Nhìn các chị vừa cao ráo, xinh gái, đánh đàn giỏi lại hát hay nhiều lúc con thấy mặc cảm vì mình vừa lùn, lại không có tài năng gì nhưng Dì giáo dạy con rằng: “hơn thua so với chính mình, hôm nay mình phải hơn mình hôm qua” hơn nữa Dì con nhắn gởi con: “cái làm cho con có giá trị không hệ tại ở sắc đẹp hay khả năng nhưng là đức tin của con và lòng gắn bó của con với Chúa ” thế là con tự tin, và cố gắng chăm chỉ học hành.

Vừa tu vừa ôn thi, cuối năm con đậu vào trường Cao Đẳng Sư phạm ngành Mầm Non, con thật sự vui mừng và tự nhủ cố gắng hết mình để chu toàn việc học nhưng không được lơ là việc tu. Mặc dù con phải trải qua nhiều vất vả nhưng mỗi lúc khó khăn hay có những cám dỗ con luôn muốn trở về với Dì giáo và chị em, và hơn hết, con luôn muốn: “Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình, tình yêu thiết tha, tình yêu thiết tha khung trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa, ngàn năm dẫu qua ngàn năm dẫu qua tình Ngài luôn vững bền”.

Qua lời mời gọi của Mẹ Hội Dòng, tháng 9/2010 con cùng với 16 chị em lớp các Thánh Tử Đạo Việt Nam hân hoan lên Miền Đất Bảo Lộc sống dưới mái ấm Tiền Tập Viện. Chín tháng nơi đây, dưới sự đồng hành của dì giáo và các chị em con cảm thấy hạnh phúc, con nhận thấy Chúa đang dần vén bức màn để cho con cảm nhận Người rõ hơn, can đảm cùng Người vào sa mạc.

Ngày 06/8/2011, con được cùng chị em bước vào Tập viện. Sa mạc thật tĩnh lặng giúp con sống thân tình với Chúa. Sa mạc cũng là nơi con nhìn thấy rõ bản thân hơn với những yếu đuối, giới hạn để biết cậy trông vào Chúa hơn. Trong sa mạc con được “ngồi bên Chúa mỗi ngày, từ ngày này qua ngày khác, từ tuần này qua tuần kia, từ tháng này qua tháng nọ và bên ngoài dường như chẳng có gì xảy ra cả nhưng bên trong tâm hồn Chúa đang can thiệp, thanh tẩy và biến đổi con từng ngày”.

Kết thúc năm Tập, con được sai đến Tu xá các Thánh Tử Đạo Việt Nam- Dốc Mơ. Được sự hướng dẫn và chỉ bảo tận tình của Dì nhất và quý Dì trong cộng đoàn con chu toàn bổn phận hằng ngày với việc dạy học lớp Mầm và dạy Giáo lý. Là một Tập Sinh con cố gắng trung thành với các giờ thiêng liêng đặc biệt là giờ cầu nguyện riêng để mỗi ngày sống gắn bó với Chúa hơn.

Kết thúc 9 tháng thực tập, con trở về nhà Mẹ để chuẩn bị cho hiến lễ đầu tiên. Quỳ trên cung thánh con thầm thĩ với Chúa: “một lần cho tất cả Chúa nhé” vì con luôn cảm nhận: “Chúa là tình yêu mà con tìm kiếm suốt đời, Chúa bài tình ca, giai điệu đời con đẹp lắm, dệt bằng hồng ân thơm ngát hương hoa, dệt bằng buồn vui nối tiếp ngân nga, trọn đời con trở thành một khúc hoan ca”

Sau khi tuyên khấn, con được Mẹ Hội dòng sai đến Tu Viện Mẹ Vô Nhiễm với sứ vụ học hành. Con luôn nhắc nhở bản thân về tầm quan trọng của việc học: Học để biết, hiểu và yêu Chúa, học để hiểu bản thân, học để sống tương quan với tha nhân, học để thi hành sứ vụ. Sau 3 năm đèn sách, Chúa mời gọi con cùng đi với Ngài đến những nơi Ngài muốn, có Chúa cùng đi con chẳng phải lo lắng vì điều quan trọng không phải là sống với ai và làm công việc gì nhưng là tình yêu dành cho chị em sống chung và tình yêu đặt vào công việc đó.

Năm đầu tiên con được sai đến Tu Viện Mẹ Truyền Tin với công việc dạy học, nhìn con với vóc dáng nhỏ bé suốt ngày vật lộn với hơn 40 thiên thần khủng hoảng tuổi lên 3, có chị hỏi con: nếu cho chọn lại thì có chọn dạy trẻ không? Con tự tin trả lời rằng con vẫn chọn dạy trẻ, con cảm nhận công việc tuy quen thuộc nhưng mỗi ngày là một niềm vui, một lời mời gọi lên đường, với sức khỏe Chúa ban, con cố gắng chu toàn trách nhiệm một cách tốt nhất vì “bổn phận chính là Thánh Ý Chúa.”

Năm thứ hai con được sai đến Tu xá Chúa Ki-tô Vua Bình Hà, ngoài việc bổn phận hằng ngày, con được trao công tác coi ca đoàn thiếu nhi và dạy giáo lý. Nơi đây, con cảm nhận được sự gần gũi của thiên nhiên cũng như người dân, họ thật dễ thương, chân chất, đạo đức và nhiệt tình khiến con cảm thấy có niềm vui và bình an trong cuộc sống.

Năm thứ ba con được tiếp tục thực tập tại Tu xá Phan-xi-cô Xavie Cây Gáo. Năm nay, con được chăm sóc các bé lớp Mầm, sự ngây thơ và dễ thương của các cháu cho con xác tín hơn lời mời gọi của Chúa: “nước trời dành cho những ai có tâm hồn trẻ thơ”. Ngoài ra, cũng tại Tu xá này, con được trao dạy Giáo lý khối Thêm sức. Con cảm nhận việc giáo dục đức tin cho các em hôm nay thật khó khăn. Tuổi thơ của các em hôm nay không còn các trò chơi ô ăn quan hay nhảy dây nữa, thay vào đó là một thế giới ảo của game bạo lực. Do vậy, thời gian ngắn ngủi ở nhà thờ và tiết học giáo lý so biết bao nhiêu cám dỗ và khó khăn các em phải đối diện mỗi giây phút chỉ như một sợi chỉ mỏng manh có thể níu các em lại. Chính vì vậy, con cậy dựa vào sự trợ giúp của Chúa và cầu nguyện cho các em thật nhiều để các em biết cố gắng sống ngoan hơn mỗi ngày.

Qua ba năm thực tập tại các cộng đoàn, con có những cảm nhận rất riêng trở thành hành trang cho bản thân để tiếp tục cùng Chúa dấn bước trong kế hoạch yêu thương của Người.

Đối với Chúa, con luôn cảm nhận được tình Chúa luôn yêu thương và quan phòng, con biết Chúa có thể vẽ những nét thẳng trên những đường cong nhưng đối với con Chúa có thể dùng Compa mà quay nên những đường thẳng trên cuộc đời con. Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong cuộc đời, có những khó khăn và thử thách con phải trả giá bằng sợ hãi và nước mắt nhưng chưa một lần con giận hay buồn Chúa, vì con luôn tin rằng “Chúa làm mọi việc đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người” (Rm 8,28)

Đối với đời sống cộng đoàn, con cảm nhận mỗi người là một món quà Chúa ban, mỗi người mỗi vùng miền, mỗi tính cách, và mỗi người có một lịch sử khác nhau, nên vẫn còn đó những va chạm, những hiểu lầm, những yếu đuối nhưng qua va chạm ấy mọi người có cơ hội hiểu nhau, chấp nhận nhau và yêu nhau hơn.

Đối với bản thân con nhận thấy mình thật yếu đuối và giới hạn nhưng con lại suy nghĩ: nếu Chúa cần những người giỏi giang và thánh thiện thì Chúa đã có vô vàn các Thánh, nếu Chúa cần lời ca tiếng hát thì có vô số các thiên thần ngày đêm chầu trước nhan Chúa để dâng lời ca ngợi, nếu Chúa cần những nhà truyền giáo thì đã có những nhà thừa sai nhiệt thành và hăng say nhưng con xác tín Chúa luôn yêu thương, chọn con và muốn con trở nên khí cụ nhỏ bé trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Cuối cùng, trở về nhà Mẹ trong năm Tiền Vĩnh Khấn và nhìn lại hành trình đã qua con cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho con. Trong tâm tình cảm tạ, con xin tri ân tình yêu Chúa đã thương chọn gọi con. Con xin cảm ơn ba mẹ đã sinh thành và dưỡng dục, tạo mọi điều kiện để con theo đuổi ơn gọi. Đặc biệt, con xin gởi lời tri ân đến Mẹ Hội Dòng, quý Dì Giáo, quý Dì Bề trên, quý Dì và các chị  đã thương đón nhận, quan tâm, chỉ bảo, dạy dỗ và đồng hành cùng con trong hành trình dâng hiến. Xin thương tiếp tục đồng hành cùng con trong lời cầu nguyện.

Maria Phạm Thị Thanh Trang

Comments are closed.