Cô thủ môn áo trắng

0

Đức Giáo hoàng Phanxico qua quyển sách “Sức mạnh của ơn gọi” Ngài nói: “Một hình ảnh mà người ta có thể nói về một chứng nhân Tin Mừng bất kể là linh mục hay tu sĩ nam nữ đó là hình ảnh người thủ môn. Người thủ môn đẩy mọi quả đá phạt dù bóng đến từ hướng nào. Người ta không thể xác định cú sút phạt “đá theo hướng này tôi có thể đỡ”. Không, cuộc đời sút đến bạn những quả bóng từ đủ mọi hướng, bạn phải nắm lấy thực tại như nó xảy ra và sau đó tìm cách kiểm soát tình hình, tìm ra giải pháp”.

Hình ảnh rất gần gũi ấy như một gợi mở giúp con nhìn lại hành trình theo Chúa của mình dưới góc quay và ngôn từ của bộ môn nghệ thuật bóng đá. Hình ảnh một thủ môn không chọn cho mình những pha bóng mình thích nhưng hoàn toàn phó thác cho sự dẫn dắt của Chúa, điều đó là  một nhắc nhở cho con trong hành trình dâng hiến. 

1. Sân cỏ cuộc đời

Vào ngày 15/12/1987, con cùng với người chị song sinh cất tiếng khóc oe oe chính thức bước vào sân cỏ cuộc đời. Con hạnh phúc và lớn lên trong gia đình có ba mẹ, 4 chị gái và một em trai. Trước đây, khi ở nhà, con đã từng là một cô bé ốm yếu và nhút nhát nhưng lại được bén duyên với nghiệp thủ môn quả là một điều huyền nhiệm. Và con khám phá ra rằng huyền nhiệm ấy đã bắt đầu khi con biết Nội của con đã khấn hứa điều gì đó với Huấn Luyện Viên Giêsu và Nội đã mong ước cho con đi tu.

Vào năm học lớp 11 cha xứ ngỏ ý cho con đi dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải, nhưng vì con thấy không tiện cho việc đi học của con xa trường quá nên con thưa với cha để con học xong 12 rồi sẽ đi. Nhưng khi học xong 12 thì cha xứ lại đi Bắc nên con ở nhà ôn thi Đại học. Ba của con hỏi con có muốn đi chơi không? Đi đâu ba? Thì đi xem các dòng họ nhận thì làm sao?

Thế rồi ba chở con đến nhà Dòng Đa Minh Tam Hiệp hỏi thử và thật may quá Hội Dòng đang có khóa thanh tuyển. Chuyến đi tưởng chừng vô tình ấy đã đưa cuộc đời con sang một lối rẽ mới.

Vào lúc 16h30 ngày 02/9/2005, con chính thức được gia nhập vào đội bóng của Huấn Luyện Viên Giêsu và cùng Ngài trải qua hai “hành trình huấn luyện”

2. Hành trình huấn luyện

Thời Thỉnh viện không ít lần con đặt câu hỏi tại sao Chúa lại chọn một nhóc tì Xì Trum và ốm nhách như con để làm học trò của Chúa? Và đâu đó Lời Chúa phán với ngôn sứ Giêrêmia vang lên như lời đáp trả câu hỏi của con “Trước khi cho con thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết con, trước khi con lọt lòng mẹ ta đã thánh hiến con” (Gr 1, 5). Câu Lời Chúa giúp con thêm tin tưởng vào dự phóng của Chúa trên cuộc đời mình. Khi Bà Nội của con chính thức từ giã sân cỏ cuộc đời, con biết rằng ngoài gia đình thân yêu những người luôn là cổ động viên nhiệt tình của con thì Bà Nội của con sẽ mãi trở thành một cổ động viên thiêng liêng và tuyệt vời của con. Từ đây con có thêm động lực và niềm vui cho chọn lựa của đời mình.

Cuộc đời là những sân cỏ và mỗi lần bước vào sân cỏ thì đồng nghĩa với việc người thủ môn phải luôn chiến đấu, phải đối diện với mọi pha bóng đa dạng để thực sự trở nên người học trò, người môn đệ đích thực của Thầy Giêsu. Thế nên, sau ba năm học tập và kết thúc chương trình mầm non con đã được Hội Dòng mời gọi tiến lên làm quen với một sân cỏ mới, với những bài tập đáng nhớ.

  • Bài tập khởi động

Đội tuyển của chúng con lần này có 17 chị em, chúng con chính thức tập luyện cùng Thầy Giêsu ở một sân cỏ mới nơi vùng đất Bảo Lộc thơm ngát hương trà có tên gọi “tu xá thánh Vinh Sơn I”. Nơi đây con bắt đầu làm quen với cái cuốc cái liềm, cả việc bỏ phân heo, và làm quen với nhũng chú xâu bọ nẹt xanh lè, những công việc của một cô nông dân. Mặc dù con không quen với việc vườn tược nhưng với chiếc nón lá lúp xúp trên đầu, cùng cái liềm cái cuốc con cũng ra dáng nông dân ra phết. Con thấy thú vị vì mình cùng với chị em đang được hòa mình vào những nông dân nghèo. Con thật sự vui, thanh thản mỗi khi nhìn thấy những đọt chè xanh mướt, và những giờ cùng với Dì Giáo đến lớp giáo lý. Có lẽ thời gian ở Bảo Lộc là khoảng thời gian con được Thầy Giêsu tập luyện những bài tập vỡ lòng nên những thời gian thực tập nơi xứ sở chè xanh trôi qua nhẹ nhàng. Thầy đã cho con tiến sang một sân cỏ mới để luyện tập bài tập nâng cao.

  • Bài tập nâng cao

Nếu ai đó đã từng là fan bóng đá thì sẽ rất quen thuộc với câu nhận  định “ông Park chính là người thổi lửa cho đội tuyển VN”. Còn với con thì người truyền lửa và thổi lửa không ai khác chính là Thầy Giêsu. Ngài là Huấn Luyện Viên luôn “theo sát và có mặt trên từng cây số” để động viên và hướng dẫn con qua những Lời rất thân thương mà nhẹ nhàng phải thinh lặng đủ thì mới có thể lắng nghe lời dạy bảo của Ngài được.

Quả thật, nơi Tập viện, với những bài tập thiêng liêng là những trang Kinh Thánh, con được nói chuyện với Thầy nhiều hơn. Lần đầu được khoác lên mình chiếc áo dòng trắng con thấy rất hạnh phúc, thấy linh thiêng như trong ngày Lễ Biến Hình, và từ nay từ một cô nhóc lóc cóc được biến hình trở nên một “cô thủ môn trong đội bóng áo trắng”, con thực sự cảm nhận một mùa xuân nơi vùng cấm địa với biết bao những đóa hoa của hồng ân nở rộ trong tâm hồn mình dù rằng lúc ấy con vẫn chưa biết rằng hành trình ấy sẽ thế nào trong sứ vụ “Nói về Chúa”cho người khác.

Trong năm nay, tuy không liên lạc gì với các cổ động viên là ba má và gia đình những người thân thiết nhất của mình, nhưng trong lòng con cũng thấy bình an và đây cũng là khoảng thời gian con tìm hiểu rõ hơn về Hội dòng nơi con sẽ con gắn bó suốt đời.

  • Những quả bóng nên đời

Con cảm nghiệm được hành trình mà con đã đi qua được đan dệt bởi tình yêu và những hoạch định đong đầy vẻ tươi vui và những bước chân song hành của Chúa, một tình yêu và lời mời gọi rất riêng của một Thiên Chúa trung thành, “những quả bóng dệt nên đời con” hệ tại ở chỗ ngang qua những pha bóng từ những câu chuyện cuộc sống; Con nhận ra và xác tín hơn rằng vì Chúa yêu thương nên Ngài đã luôn kiên nhẫn và huấn luyện cho con được ở với Chúa và chia sẻ công việc của Chúa, và đời con có ý nghĩa hơn.

Mùa giải đầu tiên trong năm tập II của con được được tổ chức tại tu viện Thánh Giuse II – Bình Phước. Như những người thủ môn rất lành nghề của Chúa, quý Dì nhà trường đã giúp con cách thức để có thể tiếp cận với hơn 40 cháu lớp lá. Bốn mươi mấy em thì cũng hệt như bốn mươi mấy pha bóng mà con cũng phải học cách xoay sở hầu có thể đáp ứng được yêu cầu cũng như đảm bảo các bé được an toàn. Quý Dì trong tu viện thì đồng hành và chia sẻ cho con những kinh nghiệm cùng những bài học từ cuộc sống. Thế nên, kết thúc 9 tháng sứ vụ trong năm tập II, qua sự giúp đỡ hướng dẫn của các Dì, con vẫn cảm nhận được một niềm tin yêu và hy vọng trong hành trình luyện tập để trở nên thủ môn của Chúa. Phương thức Thầy Giêsu luôn mời gọi và chỉ dẫn con cách giữ lửa là “hãy vui mừng vì có niềm hy vọng cứ kiên nhẫn lúc găp gian truân và chuyên cần cầu nguyện” (Rm 12,12). Thế nên dù biết mình bất xứng nhưng trong niềm tin tưởng ấy, ngày 06/08/ 2013 con hạnh phúc vì được kí kết bản giao ước thuộc về Chúa qua ba lời khấn dòng. 

Ba năm học thần học cũng mau chóng mở ra cho con những bài học rất hữu ích, bên cạnh đó Thầy Giêsu còn cho con được học hỏi cách tiếp cận với những pha bóng cực kỳ đặc biệt đó là những bệnh nhân nơi bệnh viện ung bướu. Có thể nói họ như những quả bóng chỉ còn non một chút hơi thôi tích tắc ngày mai là có thể không còn ở trên cõi đời. Lúc đầu đi thăm họ, thấy họ đang phải đối diện với những đau khổ, cả về thể xác lẫn tinh thần, con chỉ biết nhìn và học cách các chị giao tiếp với họ và trong lòng thấy nặng trĩu. Sau mỗi lần đi sứ vụ về, khi ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể con nói với Chúa những suy nghĩ của mình rằng mình không biết nói gì với họ nữa, những kiến thức Thần học lúc này đâu có áp dụng gì được cho họ. Con đã chẳng nghe Chúa nói gì với mình cả, lúc ấy con thấy giới hạn bất lực nơi bản thân trước những khổ đau bất hạnh của con người. Lúc ấy con thấy thế nào là lời khấn khó nghèo mà con vừa tuyên khấn, có lúc con thấy mình bị cám dỗ không muốn đến thăm họ vì thấy mình không giúp gì cho họ mà thêm vào đó trong lòng nặng hơn.

Nhưng khi bước vào năm thứ ba của giai đoạn Thần học con đã có thể dạn dĩ hơn để có thể lắng nghe họ chia sẻ, nói chuyện với họ, và có khi còn có thể nói về Chúa bằng những cách truyền giáo đơn giản như  “khi nào cô đau thì chỉ cần gọi tên Giêsu thôi”. Cứ thế con chỉ biết gieo tên của Thầy Giêsu vào tâm hồn họ với hy vọng Giêsu là chốn tựa nương cuối cùng của cuộc đời họ và Ngài sẽ nâng đỡ họ lúc đau đớn. Sau 3 năm Thần học con được hồi tâm tuyên khấn lại, như được tiếp thêm lửa con đã can đảm hơn với ý thức “được Thánh Hiến để được sai đi”.

Năm đầu tiên con được sai đến với vùng đất đỏ cao nguyên xứ sở của cà phê. Con thấy cực kỳ lo lắng vì đây là nơi xa nhất mà từ nhỏ đến giờ con đặt chân đến. Nơi đây cùng với công việc dạy các cháu lớp mầm, con còn phụ trách ca đoàn thiếu nhi giáo họ Lộ Đức. Lúc ấy, Tu xá thánh Phaolô đang xây nhà, nhưng các giờ thiêng liêng cùng các giờ kinh nguyện vẫn được diễn ra đều đặn nơi các lớp học. Thế nên con cảm nhận được rằng một bầu không khí phụng vụ tốt lành cũng góp phần làm cho đời sống cộng đoàn trở nên đầm ấm yêu thương hơn, nhờ đó mà con thấy ơn gọi của mình cũng được lớn lên hơn.

Kết thúc năm sứ vụ ở vùng cao nguyên con lại đến với vùng đồng bằng, mùa giải được diễn ra ở tu xá Mân Côi II Long Thành. Cùng với giải bóng đá nhi đồng với các cầu thủ lớp mầm, con cũng có những pha bóng rất vui và ấn tượng. Nhưng pha bóng làm con thấy băn khoăn và lo lắng hơn cả đó chính là khi con được giao nhiệm vụ coi ca đoàn xứ giáo xứ Liên Kim Sơn. Lúc này với con là sự đối diện với pha bóng bổng hoàn toàn. Vì trước con toàn là những chuyên viên đàn hát trấn giữ khung thành, còn con thì lẹt đẹt, đàn thì ò í e biết phải làm thế nào nữa. Thời gian đầu con thấy cực kỳ căng thẳng khi tập hát. Vì là những pha bóng bổng, nên có khi con phải rướn mình lên để đối diện với nó, càng rướn mình lên cao bao nhiêu thì khi tiếp đất sẽ đau bấy nhiêu. Điều quan trọng không phải là cái đau mà chính là khi bị đau, con đã không nhớ đến Chúa và không để Chúa xoa dịu và nâng con lên. Nhưng tạ ơn Chúa vì dù con quên Chúa nhưng Ngài đã không quên con, Ngài đã giúp đỡ con để con hoàn thành năm sứ vụ thứ 2 tốt đẹp.

Năm sứ vụ thứ hai kết thúc, Thầy Giêsu đã cho con được đến với tu xá Thánh Têrêsa Thạch Lâm cũng với công việc dạy học và coi ca đoàn xứ, dạy giáo lý xưng tội III, dạy giáo lý và coi ca đoàn ở một giáo họ. Cũng trong năm này, con được đồng hành với những gia đình gặp khó khăn, được lắng nghe những tâm sự những trăn trở từ những bạn trẻ và một vài người dân chia sẻ, con cảm nhận cuộc đời họ thật đáng thương họ như những quả bóng đã bị những đau khổ cuộc đời vùi dập trôi nổi khiến con tim họ tổn thương và cuộc đời họ là những quả bóng với nhiều thương tích. Họ cần được một đôi tai của người thủ môn biết lắng nghe họ, một đôi tay xoa dịu những vết thương của cuộc đời họ, một con tim biết cảm thông cho số phận và cuộc đời họ. Lắng nghe họ chia sẻ, con chỉ biết cầu nguyện cùng Chúa xin Ngài giúp họ vượt qua khó khăn.

Có lần khi đến lượt con trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân, mà hôm đó trời mưa, lúc ấy trong nhà thì không có ai đi cùng nên trong lòng con ngập ngừng nửa đi nửa không. Thêm vào đó những tác động từ bên ngoài người thì nói “Dì ơi mưa lắm đi hơi cực, lạnh lắm…” khiến con chùn bước, nhưng đâu đó trong cõi lòng tiếng của sách ngôn sứ Isaia cứ vang lên “Ta sẽ sai ai đây, ai sẽ đi cho ta” ( Is 6, 8). Quả thực con chợt nhớ ra con vẫn cầu nguyện cho mọi người trở nên cánh tay nối dài của Chúa vậy mà bây giờ Chúa muốn đến với họ qua đôi tay con mà con lại không đi thì các bệnh nhân kia họ sẽ thế nào. Thế rồi con lại mặc áo mưa và đi trao Mình Thánh Chúa. Con thấy rằng, những hy sinh nhỏ bé của mình chính là dụng cụ Chúa dùng để đến với anh chị em. Lúc này con nhận ra rằng có lẽ yếu điểm của của cô thủ môn như con chính là “một cô thủ môn với đôi chân và đôi tay thật ngắn”. Ngắn không phải là về thể lý nhưng là về những giới hạn và những nhỏ nhen chất chứa trong trí hiểu của mình. Con bước những bước thật chậm chạp, nhưng Chúa vẫn dùng con, vẫn chọn gọi và kiên nhẫn để dạy con. Vì thế con tạ ơn Chúa cho con những trải nghiệm thú vị nơi vùng đất truyền giáo. Chậm một chút để cảm nghiệm sự kiên nhẫn đợi chờ của Chúa. Chậm một chút để thấy đời mình có những khoảng lặng. Chậm một chút để thấy tình Chúa đong đầy trên cuộc đời mình ngang qua những con người đau khổ. Và cuối cùng tạ ơn Chúa vì con đã vượt qua được sự ích kỷ của bản thân và để đến với những bệnh nhân đang mong chờ Chúa trên giường bệnh.

Thay lời kết

Nhìn lại chặng đường đã qua trong hành trình trở nên người môn đệ của Chúa, hôm nay con thật hạnh phúc vì con đang là một cô thủ môn áo trắng được Huấn Luyện Viên Giêsu huấn luyện để trở thành môn đệ, thành học trò của Ngài. Chắc hẳn rằng sự kiên nhẫn và tình thương của Thiên Chúa dành cho cô học trò nhỏ cũng đã được tỏ lộ qua tình yêu thương và sự kiên nhẫn của Mẹ Hội dòng dành cho con. Vì thế con xin được khắc ghi tình yêu thương ấy vào trái tim nhỏ bé của con. Con nguyện trở nên “cô thủ môn áo trắng” chuyên nghiệp của Chúa vì đó là cách đáp lại tình Chúa, công ơn Hội dòng, và đặc biệt tỏ lòng thảo hiếu đối với Ba mẹ và các anh chị em, cùng tất cả những ai đã hy sinh, giúp đỡ và cầu nguyện cho con trong hành trình theo Chúa. Phía trước vẫn còn đó những chân trời bao la và con không biết được mình sẽ được Huấn Luyện Viên Giêsu mời gọi đến nơi đâu để tiếp tục hành trình của mình, và như người thủ môn không chọn cho mình những quả bóng ưng ý, mà là chọn và sống theo ý Chúa nên xin cho con đừng nghi nan từ chối hay kêu ca nhưng là cùng với Thầy Giêsu bước vào “cuộc đời đón nhận những quả bóng từ đủ mọi hướng, và cùng Ngài phải nắm lấy thực tại như nó xảy ra và sau đó tìm cách kiểm soát tình hình, tìm ra giải pháp” để giúp mình và giúp người gặp được Chúa.

Sr. Maria Nguyễn Ngọc Ngân Hương (HVTVK)

Comments are closed.