Cuộc Chiến Thời Hiện Đại

0

Bạn, tôi, và tất cả lớp trẻ chúng ta được may mắn sinh ra trong thời bình. Từng ngày, từng ngày trôi qua từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ, chúng ta mới chỉ nhìn thấy bom đạn trên màn ảnh, hay cùng lắm là được nghe người lớn kể về những cuộc chiến tranh, những cuộc chạy loạn thời xưa, những lần phải xuống hầm ẩn nấp trong lúc bom đạn nổ ngay trên đầu…..Nghe thì nghe là vậy nhưng tôi chắc rằng chúng ta chỉ nghe vì tò mò như đang đọc một câu chuyện kiếm hiệp thôi, bởi chúng ta chưa trải qua gian khó, chưa thấu hiểu được cái rùng mình, những giọt nước mắt ngắn dài của người xưa khi họ hồi tưởng lại những ngày loạn lạc.

Vậy mà cho đến thời điểm hiện tại, bắt đầu từ đầu năm 2020, khởi đi từ thành phố Vũ Hán của đất nước Trung Hoa và bây giờ là toàn thể thế giới, chúng ta đang ở trong tình trạng lo lắng, hoang mang tột cùng khi phải đối diện với cuộc chiến mới mà tôi tạm gọi là “Cuộc chiến thời hiện đại”. Cuộc chiến này có vẻ hơi kỳ cục nhưng có lẽ quy mô của nó thì thật tầm cỡ: Một bên là toàn thể nhân loại hữu hình, còn bên kia là em Virus Corona vô hình.

Bắt đầu cuộc chiến có lẽ bạn, tôi, và tất cả mọi người đều tin chắc rằng với sự phát triển của khoa học hiện đại, với trí thông minh và hiểu biết của nhân loại chắc chắn em Virus này sẽ sớm bị nghiền nát. Nhưng không, tất cả chúng ta đã lầm, nhìn cuộc chiến của các Bác sĩ, cộng với toàn thể chính quyền và người dân thành phố Vũ Hán chúng ta đã biết được sự cường tráng của em Virus này tới đâu mặc dù em mỏng manh, vô hình. Mọi nước đều tập trung đổ công, đổ của vào những nơi dịch bệnh hoành hành thì em ta ngạo nghễ tấn công đến các nước ở Châu Âu. Chỉ một cái lướt nhẹ của em là các Thành Phố sầm uất và tầm cỡ đến đâu cũng đều trở nên điêu tàn xác xơ. Em thật đáng sợ, tôi đã vội chạy đến dưới chân Thập giá Chúa Giêsu để hỏi Người rằng: “Chúa ơi, đây là gì vậy?”. Ngài chỉ im lặng và cúi nhìn tôi với vòng gai nhọn xuyên thấu trên đầu. Thật ra có rất nhiều người đọc ra dấu chỉ này, dấu chỉ kia về biến cố đang xảy ra, tôi cũng tin và tạ ơn Chúa vì đã ban cho mỗi người nhận ra dấu chỉ riêng cho cuộc sống của mình. Riêng bản thân tôi, tôi vẫn tin Chúa hằng xót thương nhân loại, Chúa vẫn đồng hành với thế giới như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ xưa trên quãng đường Emmau mặc dù trong thất vọng và đau khổ hai môn đệ chưa nhận ra Ngài trên quãng đường dài, chỉ đến lúc Ngài đọc lời nguyện và bẻ bánh các ông mới thực sự nhận ra Ngài (Lc 24, 13 – 32).

Chiều nay đi tham dự Thánh lễ cùng với các em thiếu nhi ở Giáo xứ, khi được nghe thông báo đây là Thánh lễ cuối cùng trong khoảng thời gian này để tránh cho dịch cúm Covid – 19 lây lan, không chỉ riêng bản thân tôi nhưng nhìn xung quanh tôi cũng thấy có nhiều người lau vội hàng nước mắt. Một em thiếu nhi bên cạnh tôi thở dài thườn thượt rồi lẩm bẩm: “Phải nghỉ học ở trường đã buồn rồi, giờ còn phải nghỉ lễ nữa…”. Riêng tôi, lúc đó và cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy có cái gì mất mát to lớn lắm. Thế đấy, khi đang có thì điều gì trong tay thì cảm thấy nó rất bình thường, chỉ đến khi mất đi rồi mới thấy quý biết bao. Trong lúc tiếng lao xao của các em trước thông báo tạm ngưng Thánh lễ ngày một rộn ràng hơn, tôi đã vội thưa cùng Chúa Giêsu đang ngự trên thập giá: “Chúa ơi, con tin Chúa có cách của Chúa, vì xưa Chúa đã khẳng định với Ngôn sứ Giona rằng ‘Chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao ?’. Nhân loại chúng con cũng đang trong tình trạng như vậy Chúa ạ, xin Chúa hãy dập tắt cuộc chiến của thời đại này, ban lại sự bình an và niềm hạnh phúc cho thế giới chúng con đang sống như ý Chúa muốn thuở ban đầu khi dựng nên chúng con”.

Sr. Maria Bùi An (HVTVK)

Comments are closed.