Khúc ngân vang giữa đời

0

Đời người – ai cũng chỉ có một lần để sống, để chọn. Có người chan hòa đón chờ từng khoảnh khắc hồng ân Chúa ban, song không ít người kéo lê cuộc đời trong nỗi dằn vặt, khổ sầu…. Cuộc đời con may mắn hơn nên có thể nói gói gọn trong ba từ “chuỗi hồng ân” để trở nên khúc ca ngân vang giữa đời mà trong đó Thiên Chúa là nhạc sĩ đã sáng tác nên bài hát cuộc đời con. Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có từng chấm nối chấm tạo nên cuộc đời, còn con có từng nốt từng nốt để thành một bản tình ca cuộc đời. Những nốt nhạc hồng ân vì được sống trong một gia đình nồng nàn tình Chúa – chan hòa tình người. Nốt vui vầy bên Cha Mẹ hết lòng yêu thương, chở che. Nốt nhạc được chăm sóc, học hành và nốt nhạc hồng ân vì được sinh ra trong gia đình được biết Chúa từ sớm. Đó cũng là giai điệu dẫn con đến với mối tình huyền siêu mang tên Giêsu. Chính những nốt từng nốt hồng ân được sống bậc hiến dâng đã giúp con cảm nhận sâu sắc tình Chúa bao la, tình cha nghĩa mẹ cao dầy. Chính nhờ việc làm người của Chúa cho con biết thế nào mới tròn nghĩa của hai chữ hy sinh, phục vụ. Và chính khi con dâng trọn đời cho Chúa, con mới thấy rõ phận người mong manh với bao lầm than cần được cảm thông, sẻ chia…  

BẢN NHẠC ÊM ĐỀM TẤU LÊN

Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê trên mảnh đất cao nguyên, gia đình con có năm người. Con là chị cả, sau con có một em gái và một em trai. Là chị cả trong nhà nhưng con không phải vất vả gì nhiều vì luôn được ba mẹ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hành. Ngay từ nhỏ, nhận thấy con thích thú với việc học tập nên ba mẹ dốc hết sức tạo điều kiện cho con. Nhưng trong tất cả những điều ba mẹ làm thì con vẫn luôn nhớ đến một việc ý nghĩa là “cái bảng”. Lúc con còn học mẫu giáo, ba mẹ đóng cho con cái bảng nhỏ như giá vẽ của họa sĩ. Lớn hơn một chút, ba mẹ lại thay thế bằng việc trét xi măng lên tường, lớn hơn chút nữa, ba mẹ thay thế bằng tấm ván ép sơn đen. Sau cùng được thay thế bằng tấm bảng mica. Trên những tấm bảng đó không chỉ là những bài học nhưng còn là những lời yêu thương ba mẹ dành cho chị em chúng con. Chẳng hạn như: “Hàn con! Ba mẹ lên rẫy chút xíu! Đi học về con nấu cơm cho ba mẹ nhé!” hay “Con ơi! Ba mẹ xuống ngoại có chút việc, con với các em ở nhà ăn cơm trước, xíu nữa ba về chở con đi học đàn nhé!”… Không chỉ những lời yêu thương được thể hiện trên bảng nhưng còn là những hành động ấm áp được thể hiện qua việc mỗi tối Ba Mẹ đều vào từng phòng chúng con để kiểm tra giường chiếu, chăn màn. Mẹ vào phòng em trai, còn ba thì vào phòng hai con gái. Riêng ba ngoài việc kiểm tra xem màn đã chặn chưa, có muỗi không thì còn thêm nhiệm vụ kiểm tra dưới giường xem có kẻ trộm hay không. Mặc dù biết không có nhưng con vẫn bắt ba kiểm tra rồi mới yên tâm ngủ được. Trước khi xuống phòng mình, ba mẹ luôn dặn chúng con: “Đọc kinh đi các con! Cầu nguyện với Chúa nha!” và hầu như đêm nào lời cầu nguyện của chị em con cũng chỉ là: “Lạy Chúa! Xin cho gia đình con bình an, hạnh phúc, mạnh khỏe, đừng cho có kẻ trộm. Cho con và các em học giỏi! Amen”. Ba mẹ lần đầu nghe thì đều bật cười nhưng sau dần cũng quen với lời cầu nguyện đó. Ngoài ra chị em chúng con còn được ba mẹ kể những câu chuyện Kinh Thánh, câu chuyện cổ tích và đôi khi là câu chuyện của chính gia đình. Chính trong những câu chuyện ấy đã trở nên hành trang cho chị em chúng con sau này, đối với con có lẽ sẽ không bao giờ quên được câu chuyện về tên của mình:

Mẹ nói rằng Ba Mẹ đến với nhau khó khăn lắm! Bên nội không thích mẹ vì nhìn mẹ gầy quá, còn bên ngoại cũng không thích ba cho lắm vì gia cảnh. Tuy nhiên, với tình yêu chân thành, Ba Mẹ đã được hai bên nội ngoại đồng ý. Trớ trêu thay, cưới nhau được 1 năm, rồi 2 năm mà Mẹ mãi không thấy động tĩnh gì. Đến năm thứ 3 vẫn không thấy gì nên cả nhà Nội Ngoại đều lo lắng. Bà Nội đã bắt mẹ nhận con nuôi. Bà dẫn Mẹ đến xem mặt một cậu bé mà nội biết tin gia đình đó muốn cho. Mặc dầu không muốn nhưng vì vâng lời và cảm thấy có lỗi vì nghĩ có lẽ do mình nên Mẹ đã đi. Thế nhưng khi về nhà, nói đến chuyện nhận con, Ba không đồng ý. Ba Mẹ vẫn liên lỉ cầu nguyện với Chúa hằng đêm xin cho gặp được thầy được thuốc. Mẹ nói lời cầu nguyện của Mẹ luôn tha thiết ví như bà Anna, mẹ của tiên tri Samuel vậy: “Lạy Chúa! Xin Ngài cho con được có con! Và nếu sau này con của con muốn đi tu thì con xin dâng cho Chúa!” Và lời cầu nguyện của Ba Mẹ đã được Chúa nhậm lời. Vào một đêm tháng 10, thời tiết đang từ nóng như mùa hè đã chuyển gió và bắt đầu lạnh dần. Đến đêm, Mẹ chuyển dạ và sinh ra đứa con đầu lòng trong niềm vui vỡ òa của Ba và cả hai bên nội ngoại. Những ngày sau, việc đặt tên cho con được Ba Mẹ bàn luận với nhau. Ba nói: “Anh sẽ đặt tên cho con là Hàn – có nghĩa là lạnh. Còn tên đệm thì tùy em”. Mẹ liền đáp ngay: “Nếu đã đặt tên Hàn là lạnh thì lấy tên đệm là Nhật đi! Nhật Hàn có nghĩa là ngày lạnh”. Ba Mẹ đồng ý và tính đặt là Trần Nhật Hàn, nhưng bà nội thì muốn có thêm chữ “thị” cho ra con gái.

Dần dần với dòng thời gian, con lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và mọi người. Buổi tối các tháng 5, tháng 10, hay tháng các linh hồn, con vẫn thường được Ba Mẹ dẫn đi đọc kinh liên gia trong Giáo Họ.

TIẾT TẤU BẤT THƯỜNG

Bản nhạc đời con tưởng chừng như đang êm đềm, nhẹ nhàng bỗng người sáng tác là Thiên Chúa đảo phách tạo nên những tiết tấu bất thường để có hướng đi mới.

Đến năm lớp 9, con tham gia lớp ơn gọi vào mỗi thứ hai hàng tuần. Nhưng chỉ được 1 năm, con cảm thấy chán vì các bạn được đi chơi trong khi con phải học môn “ơn gọi” mà chẳng hiểu, và cũng chẳng hấp dẫn gì. Đến cuối cấp III, với bao nhiêu hoài bão của tuổi mới lớn, con không muốn đi tu nữa. Nhưng Thiên Chúa đã cho con được sinh ra và chọn con, vì thế tất cả những gì trong cuộc đời con Ngài đã hoạch định. Con chọn đi thi trường Cao Đẳng và Đại Học Tây Nguyên mặc dù được mọi người khuyên: “Nếu dự định đi tu thì nên vào dòng rồi học chứ học xong không muốn tu nữa đâu!”. Đến lúc này, con đòi Chúa một dấu chỉ: “Lạy Chúa! Nếu Chúa muốn con đi tu thì để con rớt! Còn không thì cho con đậu vào trường mà con muốn!”…. Và thi xong thì con đi tu.

Ngay khi nhận kết quả, tối hôm đó con cùng với ba xuống gặp Cha xứ. Cha vừa gặp con đã nói: “Làm gì mà xin đi trễ vậy cô? Các bạn của cô đi cả rồi!” Nói thì nói vậy nhưng cha lại hỏi: “Thế con muốn tu dòng nào?”. Con thưa: “Con đi dòng Đa Minh Tam Hiệp!”. Nghe xong cha có vẻ không vui vì cha muốn con đi dòng Nữ Vương Hòa Bình, cha nói dòng đó gần nhà nếu có việc gì ở gia đình hay ở xứ thì dễ xin về, hơn nữa ở đó còn có chị gái của cha nữa, con sẽ đỡ hơn. Cha nói điều này không phải mới lần đầu nhưng con thì lại không muốn. Con chỉ muốn đi dòng áo trắng và vì mỗi lần các Dì về tết con thấy Dì nào cũng như công chúa, cũng đẹp cả. Vì không thuyết phục được con nên Cha đành gọi điện và nhận được tin tối mai đi ngay. Con về chuẩn bị để vào Dòng nhưng tâm trạng lúc này xáo trộn quá. Phần vì muốn tu nhưng phần vì không muốn xa nhà, thế nên lòng con cứ thấy bồn chồn và lo lắng.

Buổi chiều trước lúc con đi, Ba con nói rằng: “Nếu chính con muốn đi tu thì con đi, chứ con đừng vì Mẹ hay vì Ngoại nhé!”. Hôm con đi, con âm thầm chào Nội và Ngoại. Đến bây giờ, khi nhìn lại con vẫn cảm thấy lạ là dù Mẹ con chưa hề biết nhà Dòng ở đâu nhưng mỗi bước đi, mỗi di chuyển sang xe đều rất chắc chắn và nhanh nhẹn. Ngày 13 tháng 8 năm 2006, vào khoảng 7g sáng con với Mẹ đến nhà Dòng. Ra đón con và Mẹ là Dì Giáo Maria Đỗ Thị Thùy Trang. Dì dẫn Mẹ và con vào trong khuôn viên nhà Thỉnh viện. Vừa bước vào nhà dòng, con đã cảm thấy không khí ở đây thật khác: mọi sự yên tĩnh, bình an hoàn toàn trái ngược với những gì con vừa trải qua ở ngoài phố phường kia. Con vui vẻ gặp người bạn cùng quê đã vào tìm hiểu trước con mấy ngày. Thế nhưng, niềm vui đó không khỏa lấp được nỗi sợ hãi trong lòng, khi mẹ vừa cất bước đi, con khóc òa vì nhớ mẹ và cũng vì nhìn thấy Mẹ khóc. Kể từ ngày đó không có ngày nào con không khóc vì nhớ nhà.

Năm dự tu của lớp con, quý Dì tổ chức hai khóa chính thức và còn thêm các khóa vớt và con là thí sinh cuối cùng vào thanh tuyển ở khóa thứ năm. Các chị vô tìm hiểu trước được các Dì cho về chuẩn bị áo quần và các đồ dùng cần thiết. Người bạn cùng lớp với con cũng về để chuẩn bị. Lúc này, con cảm thấy nhớ nhà da diết nên không muốn ở đây nữa. Con tưởng mình cũng sẽ được về để chuẩn bị như các chị và con sẽ về nhà luôn không vào nữa. Nhưng không, Dì Giáo đã nói con ở lại luôn vì nhà con ở xa và vì con mới vào hai ngày. Vậy là dự định về nhà luôn của con bị dập tắt. Con vừa khóc vừa xin Dì cho con về nhà anh của một người bạn, Dì nói “Nhà của anh trai bạn thì làm sao về được?”. Vậy là con chuyển hướng, con xin Dì cho con về nhà cô con ở Sài Gòn, Dì hỏi con có biết nhà không, con trả lời: “Dạ con không biết!”. Cuối cùng, người bạn con cùng các chị đều về còn con ở lại. Từ ngày các chị về, không có ngày nào con không khóc. Các chị lớn dẫn con đi đâu con cũng khóc, lên nhà nguyện cầu nguyện con còn khóc nhiều hơn. Cuối cùng, các chị dẫn con vô phòng đàn, nhìn thấy đàn con bớt khóc và ngồi đánh một vài bài. Đang đánh thì có một chị đưa bài: “Cầu cho cha mẹ” và nói con đánh thử. Vừa nhìn thấy bài hát, con lại khóc òa lên. Ở được hơn một tuần, nhận thấy con đã bớt khóc, Dì Giáo cho con gọi điện về nhà để nói Ba Mẹ gửi tiền cùng một số giấy tờ vào, vì tất cả Dì giáo đều phải chuẩn bị cho con. Thế nhưng, khi vừa nghe tiếng Ba ở đầu dây bên kia con đã bật khóc nức nở, không nói được lời nào. Ba vừa nghe con khóc thì nói: “Về nhà đi con!”. Nhưng không hiểu sao lúc đó con lại nói: “Con vô đây rồi, làm sao mà về được nữa!” Ba không nói nữa, liền đưa điện thoại cho Mẹ. Còn Dì giáo thấy con khóc quá nên Dì bảo để Dì nói cho. Sau này khi con được về tết, em con có kể lại: “Lúc Ba nghe chị khóc, mặt Ba đỏ lên, đưa điện thoại cho Mẹ rồi nói: “Con khóc rồi!” Sau đó Ba ra ngoài ngồi.

HÒA ĐIỆU

Sau những ngày tháng khóc nhè đó, con dần trưởng thành hơn và vui vẻ hơn. Giờ đây bản nhạc đời con đã được hòa điệu.

Và bản hòa điệu cuộc đời con giờ đây là sự hài hòa giữa sự quyết tâm theo Chúa và sống chan hòa với chị em. Con đã cùng với các chị thi vào trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương – khoa Giáo dục Đặc Biệt với ước mong được đến và giúp đỡ các em bị khuyết tật về thể xác cũng như trí tuệ.

Những năm Thỉnh viện trôi qua trong tình yêu Thiên Chúa với bao nhiêu sự vất vả nhưng cũng ngập tràn niềm vui. Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã giữ con lại qua quyết định của Dì giáo.

Con được Thiên Chúa và Mẹ Hội Dòng mời gọi bước lên một bước mới: giai đoạn Tiền tập. Tại đây, con được học hỏi nhiều điều mà từ trước tới giờ con chưa biết. Con được trao công tác dạy giáo lý, đi vườn chè, làm bếp, trồng rau và kì II thì phụ dạy học. Đây cũng là năm con được làm quen với các Giờ kinh Phụng vụ – điều mà con ao ước và cảm thấy hạnh phúc mỗi lần được được ngân nga những câu thánh Vịnh, nhất là khi đang ở giai đoạn Thỉnh viện được nghe các Dì hát mỗi tối.

Bước vào giai đoạn Tập viện – nơi được gọi là Mùa xuân của ơn gọi. Lúc đầu, con cảm thấy sợ hãi nhiều hơn là hạnh phúc vì những công việc, nhất là việc coi phòng thánh. Ngày thường, giờ đọc kinh đã quen nhìn với cung thánh. Thế nhưng khi làm trưởng nhà nguyện thì chặng đường bước từ ghế ngồi vào phòng thánh quả là một chặng đường dài, cảm giác như cung thánh lúc này rộng và dài hơn thường ngày, đi mãi vẫn chưa vào được phòng áo. Mọi thứ đều làm con sợ hãi, từ việc đàn, hát đáp ca, bắt kinh… Nhưng hơn tất cả là việc phụng vụ mà trong đó cắm hoa là điều con cảm thấy thật khó khăn. Con nhớ có lần con cắm hoa ở tòa Đức Mẹ, cắm xong Dì giáo bước lên nhìn thấy bình hoa và hỏi ngay: “Ai cắm bình hoa này? Một bình mà có tới năm loại lá!”. Sau đó, chính Dì đem bình hoa vào và cắm lại, trưa đó Dì không xuống ăn cơm. Một lần khác, con làm phó nhà nguyện. Đang lau dọn tủ đựng các bình cắm hoa, con nghe thấy Dì giáo đang nói chuyện với chị trưởng, không biết Dì nói chuyện gì nhưng trong này con sợ quá bèn chui luôn vào trong tủ đứng. Dì cũng bước vào nhưng không thấy con đâu cả. Lúc sau, không nghe tiếng Dì nữa, con mới chui ra. Chị trưởng thì ngạc nhiên không biết con đi đâu mà nhanh vậy. Có lẽ Dì cũng biết tính con nhát nên khi nói chuyện với con Dì cũng nhẹ nhàng hơn. Và rồi, dần dần con cảm nhận được tình thương mà Dì dành cho chúng con và con hiểu trong phụng vụ thì cần phải nghiêm túc như thế. Điều con cảm nhận được hạnh phúc nhất là trong giờ cầu nguyện riêng. Ở đó, con có thể tâm sự hết với Chúa, không hề phải suy nghĩ hay lo lắng gì về công tác, bài vở. Cũng một lần, trong lúc chờ đợi ra đốt nến, có cha đã nói với con rằng: “Con là Samuel đấy! Cẩn thận đấy con ạ! Chúa gọi con hoài luôn đấy!” Nghe câu nói đó con hơi giật mình, vì đúng là mẹ con đã cầu nguyện và dâng con như bà Anna vậy. Những lời này một lần nữa giúp con xác tín hơn trong ơn gọi của con. Chính Chúa đã chọn con và Ngài sẽ gọi con luôn mãi. Con sẵn sàng đáp lại lời Ngài.

Đến năm tập II, con được đến với Tu viện Mẹ Fatima. Tại đây, con được trao công tác phụ dạy học, dạy giáo lý và buổi tối đi học thêm vi tính.  

Sau hai năm tập được gần gũi hơn với Chúa, tập sống đời sống cộng đoàn, sứ vụ. Con được Mẹ Hội Dòng mời gọi bước gần hơn với Chúa qua lời khấn dòng vào ngày 06/08/2014. Sau đó, con cùng với chị em đến với Tu viện Mẹ Vô nhiễm để được học Thần học và để được đào sâu hơn về Thánh Kinh và Thánh khoa.

Mỗi dịp hè cũng là lúc con được cùng chị em đến thực tập tại các cộng đoàn. Chính với việc bắt đầu lời khấn con cảm nhận được rõ hơn con đường mà mình đã chọn: Hè năm nhất, con được thực tập tại cộng đoàn Chúa Kitô Vua – Bình Hà. Là năm thực tập hè đầu tiên trong vai trò khấn sinh, lại đi một mình và đến nơi mà con cảm thấy xa xôi. Tuy gần với quê nhà nhưng đường đi lại lắm gian nan và cũng hiu quạnh. Đã có lúc con cảm thấy buồn, thấy cô đơn vì đi giúp một mình nhưng chính lúc đó con cảm nhận được Chúa ở với con và con có thể nói chuyện với Chúa bất cứ lúc nào.

CHUYỂN GIỌNG

Trong tác phẩm âm nhạc không phải tác phẩm nào cũng chỉ được viết trên một giọng, mà có khi còn chuyển giọng. Chính bản tình ca cuộc đời của con giờ đây cũng được chuyển giọng như thế.

Sau ba năm đèn sách, với hành trang là những năm bắt đầu sống lời khấn, giúp hè và những kiến thức học được, con bước vào năm thực tập chính thức đầu tiên tại cộng đoàn Anre Kim Thông – Phú An. Tại đây, con được trao công tác tập hát cho ca đoàn xứ, đứng lớp sống đạo, phụ đánh đàn. Nhưng công việc chính trong cộng đoàn là sứ vụ đến với người nghèo và người lương dân. Tại đây, con học hỏi được nhiều điều. Trước hết, con được sống ba lời khấn một cách rõ nét hơn, đối diện với thực tế chứ không chỉ trên lý thuyết. Chính môi trường sứ vụ đã tập cho con mạnh dạn hơn khi đứng trước ca đoàn hay dạy giáo lý cho các em. Con mở lòng mình ra để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, thông cảm và sống yêu thương để những người chưa biết Chúa nhận ra sự hiện diện của Ngài. Nhưng để đến được với những người ấy con cần đến với Chúa trước để xin ơn, lãnh nhận và rồi trao ban.

Sau năm thực tập ở Tu xá Anre Kim Thông – Phú An. Con được Mẹ Hội Dòng sai đến với Tu xá Mẫu Tâm – Tân Mai. Nếu như ở Phú An, con được hoạt động đúng nghĩa với môi trường sứ vụ thì về đây lại là môi trường Giáo dục. Thực ra, đây không phải lần đầu con đến với Tu xá Mẫu Tâm vì con đã thực tập hè ở đây năm II. Tuy nhiên, mỗi lần đến là một lần mới mẻ vì con được biết những trẻ mới, những hoàn cảnh mới. Các em lưu sinh hầu hết đều có gia cảnh đặc biệt: Các em học bán trú thì có đời sống ổn định hơn, còn các em nội trú thường chỉ còn bố hoặc mẹ do bố mẹ li dị, li thân hoặc đôi khi các em ở với ông bà vì trẻ mồ côi hoặc cả bố và mẹ đều lập gia đình mới.

Con đã gặp được những đứa trẻ tâm hồn đơn sơ nhưng bị tổn thương, phải học cách thay đổi môi trường và sống tự lập. Chính các em đã làm con cảm thấy mình quá hạnh phúc vì được sinh ra trong một gia đình yêu thương và hy sinh cho nhau. Những tâm hồn ấy là động lực giúp con sống dấn thân hơn, yêu thương hơn để các em cảm nhận được tình thương, sự bao bọc chở che của một người có Chúa dành cho em. Ngoài công tác dạy các em lớp 3, dạy đàn, phụ bếp, con còn được trao công tác đứng khối Thêm sức. Ở một Giáo xứ rất đông giáo dân như Tân Mai thì các em thiếu nhi cũng không phải là ít. Lần đầu tiên con thấy một giáo xứ có đông thiếu nhi đến như vậy, hơn 2500 em và việc đứng trước số đông như vậy để nhắc nhở các em là một điều con cảm thấy lo lắng, sợ hãi. Mỗi tuần, con chỉ nhắc các em vào ngày thứ Ba sau Thánh lễ nhưng cứ chuẩn bị nhắc là con lại thấy đau bao tử, có lẽ do căng thẳng quá! Những ngày đầu cầm micro còn run, tay chân lóng ngóng, những gì chuẩn bị nói thì không còn nhớ gì nữa. Thế nhưng, dần dần con quen hơn với các anh chị Giáo lý viên, với các em nên cũng tập cho mình mạnh dạn hơn.

Bản nhạc đời con sẽ còn tiếp tục được ngân vang nhưng giờ đây, bản nhạc ấy sẽ có tiết tấu chậm lại, có những nốt lặng dài. Vì sau những tháng ngày sống và thực tập tại các cộng đoàn, giờ đây con được Mẹ Hội Dòng mời gọi con bước vào năm Tiền Vĩnh Khấn. Đây là năm con có dịp nhìn lại những năm tháng đã qua trong hành trình ơn gọi. Mười ba năm theo Chúa, mười ba năm phục vụ, mười ba năm đem Chúa đến cho mọi người là mười ba năm con xác tín hơn con đường con đã chọn.

Con xin tạ ơn Chúa là tác giả đã chọn gọi con trong ơn gọi, đã cho con được bước theo chân Ngài và phục vụ anh chị em và tấu lên bản tình ca hành trình. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng đã thương đón nhận và cho con được trưởng thành trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con xin cám ơn Ba Mẹ đã cho con được sinh ra, cho con tình yêu của một gia đình hạnh phúc trọn vẹn và đã thương dâng hiến con cho Chúa. Con xin cám ơn những ai đã vì yêu thương nâng đỡ con trong hành trình ơn gọi. Xin tiếp tục cầu nguyện cho con để con sống tốt hơn với những hồng ân Chúa ban tặng trên cuộc đời con, để cuộc đời con luôn là khúc ngân vang tri ân Chúa giữa đời.

Sr. Matta Trần Thị Nhật Hàn (HVTVK)

Comments are closed.