Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các gia đình phải cách ly lâu ngày trong nhà, than phiền về tình trạng bạo lực gia đình (4.5.2020)

0

Trong Thánh Lễ sáng, ngài nhắc nhở rằng Chúa Giêsu đã chết cho mọi người

04 tháng Năm, 2020 13:51

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Trong đại dịch toàn cầu này, Đức Thánh Cha đã và đang cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình bị cách ly phải ở trong nhà lâu ngày, và những nạn nhân của bạo lực gia đình.

Hôm nay ngày 4 tháng Năm, Đức Phanxicô dâng ý cầu nguyện này trong Thánh Lễ riêng tại nhà nguyện Thánh Marta, theo Vatican News.

Đầu Lễ, khi nhớ đến tất cả các nạn nhân của Coronavirus, Giáo hoàng người Argentine công nhận rằng trong thời gian này các gia đình đang phải làm những điều mà họ chưa bao giờ phải làm trước đây. Ngài cũng kêu lên vì tình trạng bạo lực gia đang xảy ra trong các gia đình.

Đức Thánh Cha nói, “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình, để họ có thể kiên nhẫn trong bình an với sự sáng tạo và kiên nhẫn trong đại dịch này.”

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp nhất bất kể những khác biệt, được khơi gợi bởi hai yếu tố của các bài đọc hôm nay: câu chuyện về sự chỉ trích của Giáo hội sơ khai đối với Thánh Phêrô vì ngồi ăn với những kẻ tội lỗi, và thông điệp của Chúa Giêsu trong Tin mừng, “Tôi là mục tử của tất cả các chiên.”

Nhắc lại bài đọc một trong ngày trích Sách Tông đồ Công vụ, và khi cộng đoàn Kitô hữu ở Giêrusalem chỉ trích Thánh Phêrô vì ngồi ăn với những người ngoại đạo, Đức Phanxicô trình bày rằng điều này cho thấy một ví dụ về nhiều sự chia rẽ mà chúng ta tìm thấy trong những năm đầu của Giáo hội.

Đức Thánh Cha than phiền rằng tinh thần chia rẽ này dẫn chúng ta đến việc chia rẽ giữa người công chính và tội lỗi, giữa “chúng ta” và “họ.”

Đức Phanxicô nhấn mạnh, “Chúa Giêsu đã chết cho mọi người.”

Ngài nhấn mạnh, điều này có nghĩa là chúng ta không thể chia rẽ hoặc loại trừ người khác, như Chúa Giêsu đã không làm.

Đức Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người.

“Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tâm lý chia rẽ đó,” ngài kết luận: “Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy điều lớn lao này nơi Chúa Giêsu, đó là trong Ngài tất cả chúng ta là anh chị em, và Ngài là vị Mục tử của tất cả mọi người.”

Đức Thánh Cha kết thúc Thánh Lễ với nghi thức Tôn thờ Thánh Thể và Phép Lành, mời gọi tín hữu Rước Lễ Thiêng Liêng.

***

https://www.youtube.com/watch?v=dvtVuD0PA9o&feature=emb_logo

***

TOÀN VĂN BÀI GIẢNG [Bản dịch của Virginia Forrester của ZENIT]

Khi Thánh Phêrô lên Giêrusalem, các tín hữu chỉ trích ngài (x. Cv 11:1-8). Họ chỉ trích ngài vì ngài vào nhà của những người chưa chịu phép cắt bì và cùng ăn uống với họ, với những người ngoại giáo. Điều đó là không thể được; nó là một tội. Sự tinh ròng của Lề Luật không cho phép điều này. Tuy nhiên, Thánh Phêrô đã làm điều này vì Thần Khí đem ngài đến đó. Trong Giáo hội luôn có tinh thần này — và trong Giáo hội sơ khai thì có rất nhiều vì mọi sự chưa rõ ràng — đó là “chúng ta là công chính, còn những người khác <là> người tội lỗi.” Cụm từ “chúng ta và người khác” này, “chúng ta và người khác”, — <tạo ra> sự chia rẽ. “Quả thật, chúng ta có vị trí thích đáng trước mặt Chúa.” Ngược lại, có “những người khác,” thậm chí điều đó đã được nói: “họ bị kết án.” Và đây là một căn bệnh của Giáo hội, một căn bệnh sinh ra từ những hệ tư tưởng hoặc những bè phái tôn giáo … Chúng ta cứ nghĩ trong thời đại của Chúa Giêsu đã có ít nhất bốn bè phái tôn giáo: bè Pharisêu, bè Xađuxê, phái Zêlôta và phái Êsêniô, và mỗi phái giải thích Lề Luật theo “ý tưởng” của phái đó. Và ý tưởng này là một trường phái “ngoại luật” khi nó trở thành lối suy nghĩ của thế gian, lối cảm nhận rằng chính họ là người làm sáng tỏ Lề luật. Họ cũng đã chỉ trích Chúa Giêsu vì vào nhà của những người thu thuế — mà theo họ đó là những người tội lỗi – và ăn uống với họ, với những người tội lỗi, vì sự tinh ròng của Lề Luật không cho phép điều đó; và họ không rửa tay trước khi ăn … sự chỉ trích đó luôn mang đến sự chia rẽ: đây là điểm quan trọng mà cha muốn nhấn mạnh.

Có những ý tưởng, những vị trí gây chia rẽ, đến mức sự chia rẽ trở nên quan trọng hơn sự hiệp nhất. Ý tưởng của tôi thì quan trọng hơn Chúa Thánh Thần là Đấng dẫn dắt chúng ta. Có một Đức Hồng y hưu trí, ngài sống ở đây trong Vatican này, một vị Mục tử tốt lành, và ngài nói với tín hữu của ngài: “Nhưng anh chị em có biết rằng Giáo hội giống như một dòng sông? Một số thì nghiêng về phía bên này nhiều hơn và số khác thì về phía bên kia, nhưng điều quan trọng đó là tất cả đều ở trong dòng sông.” Đây là sự hiệp nhất của Giáo hội — không ai ở ngoài, tất cả đều ở bên trong. Rồi, với tính đặc thù này: nó không chia rẽ, nó không phải hệ tư tưởng, nó hợp thức. Nhưng tại sao Giáo hội lại có sự mở rộng này? Vì thánh ý Chúa là vậy.

Trong Tin mừng, Chúa nói với chúng ta: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử” (Ga 10:16). Chúa nói: “Ta là mục tử ở mọi nơi và Ta là Mục tử của tất cả các chiên.” Chữ “tất cả” này trong Chúa Giêsu là vô cùng quan trọng. Chúng ta hãy nghĩ đến dụ ngôn về tiệc cưới (x. Mt 22:1-10), khi các khách mời không đến: người thì vừa mới mua được một nông trại, người khác thì tổ chức tiệc cưới cho con … mỗi người đều có lý do riêng để không đến dự. Và vua nổi giận và nói: “Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (c. 9) – tất cả, người lớn cũng như nhỏ, người giàu và nghèo, người tốt và xấu — tất cả. Chữ “tất cả” này là … tầm nhìn của Chúa, Đấng đã đến cho tất cả và chết cho tất cả mọi người. “Nhưng vậy là Ngài cũng chết cho tên khốn đó đã làm cho cuộc sống của tôi khốn khổ?” Ngài đã chết cho người đó. “Và cho cả tên cướp kia sao?” Ngài cũng chết cho kẻ đó, cho tất cả. Và cho cả những người không tin Ngài hoặc thuộc các tôn giáo khác: Ngài chết cho tất cả. Điều này không có nghĩa là chúng ta đi vào chủ nghĩa chiêu dụ tín đồ: không. Nhưng Ngài đã chết cho tất cả mọi người; Ngài đã bào chữa cho tất cả. Có một người phụ nữ ở Roma này, một người phụ nữ giỏi, một giáo sư, Giáo sư [Maria Grazia] Mara, là người khi gặp khó khăn với rất nhiều thứ, và tiệc tùng, bà đã nói: “Nhưng Đức Kitô đã chết cho tất cả: chúng ta hãy tiến bước!” Bà có năng lực xây dựng đó. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu thế, chỉ một sự hiệp nhất: Đức Kitô đã chết cho tất cả mọi người. Thay vì vậy lại có sự cám dỗ … ngay cả Thánh Phaolô cũng đã chịu đựng điều này: tôi thuộc về Phaolô, tôi thuộc về Apôlô, tôi thuộc về điều này, tôi thuộc về điều kia … “Và chúng ta hãy nghĩ đến bản thân mình, năm mươi năm trước, sau Công đồng: những chia rẽ mà Giáo hội đã gánh chịu. “Tôi thuộc về nhóm này, tôi nghĩ thế này, anh nghĩ thế kia …” Vâng, nghĩ như vậy cũng không sao, nhưng phải ở trong sự hiệp nhất của Giáo hội, dưới Đức Kitô là vị Mục tử.

Hai điều: các Tông đồ đã chỉ trích thánh Phêrô vì ngài vào nhà của những người ngoại giáo, và Chúa Giêsu nói: “Ta là Mục tử của tất cả các chiên.” Ta là Mục tử của tất cả. Và Ngài nói: “Tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên” (x. Ga 10:16). Đó là lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người, tất cả chúng ta có một vị Mục tử duy nhất: Chúa Giêsu.

Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tâm lý chia rẽ đó, và xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy điều lớn lao này nơi Chúa Giêsu, đó là trong Ngài tất cả chúng ta là anh chị em, và Ngài là vị Mục tử của tất cả mọi người. Hôm nay, ước mong rằng chữ: “Tất cả, tất cả” đồng hành với chúng ta trong suốt ngày.

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 5/5/2020]

Comments are closed.