Các Con Hãy Cho Họ Ăn – SN Chúa Nhật XVIII TN, năm A

0

Suy Niệm: Mt 14, 13 – 21

‘Ngày nay sự chênh lệch giữa giàu và nghèo không giảm nhưng gia tăng. Người ăn không hết kẻ lần không ra. Người vung của cho những đam mê hưởng thụ trong khi người khố rách áo ôm không nhà, không cửa, thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu và căn bản nhất, không nhận được sự trợ giúp thích hợp để vươn lên. Họ đói vật chất, đói tinh thần, đói văn hóa. Họ đói trong ruột, đói ngoài cửa trước sự vô cảm của những người chủ trương: “Đèn nhà ai nấy rạng”.

 Trước sự thờ ơ lãnh đạm đáng khiển trách này, hôm nay Chúa Giê-su đánh thức lương tâm chúng ta: “Các con hãy cho họ ăn”.

Người ta thường khen ngợi những nhà tỉ phú hảo tâm hay một cường quốc hào phóng, nhưng riêng lòng mình vẫn khép kín trước anh em vì viện nhiều lý do không thể. Nước Hoa Kỳ vẫn được khen là đất nước rộng mở trong lĩnh vực chia sẻ giúp đỡ các nước nghèo hay gặp thiên tai. Số là trong mùa đại dịch và trong bất cứ hoàn cảnh nào khi một nước gặp thiên tai tàn phá bao giờ cũng nhận được sự viện trợ của Hoa Kỳ. Nhà nước có thể tiêu hàng triệu đô để cứu trợ các nạn nhân gặp hoạn nạn ngay lập tức.

Trong mùa đại dịch khi thấy các linh mục, các nữ tu đi phân phát lương thực cho người nghèo thì dân chúng phản ứng nói với Giám mục không cho phép các linh mục đi ra ngoài, các linh mục chỉ để cử hành bí tích, công việc giúp người nghèo là bổn phận của chính phủ”. Họ nói: các linh mục có thể bị nhiễm virus vì công việc này. Trước phản kháng này Đức Thánh Cha đã lên tiếng: “ Chúng ta nghĩ mình là tầng lớp lãnh đạo, chúng ta không được để cho đôi tay bị dơ bẩn vì người nghèo. Có một điều gì đó thiếu.”

Hôm nay chúng ta nghe văng vẳng lời Chúa: “Chính chúng con hãy cho họ ăn”. Người nghèo luôn ở bên chúng ta nếu chúng ta can đảm rời tổ ấm của mình để ra đi. Khi ngồi trong phòng mát với màn hình nhỏ để xem cách hàm thụ cảnh nghèo đói của anh em, chúng ta sẽ không có cảm giác xót thương. Nhưng nếu được tiếp cận với cảnh nghèo, người nghèo cụ thể, lòng chúng ta sẽ nhói đau và tự hỏi:  Tôi sẽ làm gì cho họ đây? Tôi thăm một gia đình bị chất độc da cam. Thật đau đớn thay! Gia đình có năm anh em: một người nằm liệt trên giường, một người ngồi xe lăn, một người bại liệt lê lết dưới đất, một người đi cà khèo, còn duy một người chị khỏe hơn chăm sóc bốn người em bệnh hoạn. Gia đình nghèo vào hạng nhất. Trước  cảnh đau khổ này, Chúa đang mời gọi tôi: “Các con hãy cho họ ăn.” Đức Thánh Cha nói : “Vì vậy chúng ta được kêu gọi đến gần với người nghèo, gặp gỡ họ, đón lấy ánh mắt của họ, ôm lấy họ và để cho họ cảm nhận được hơi ấm của tình yêu phá vỡ sự cô đơn của họ. Bàn tay giơ cao van xin của họ cũng là một lời mời gọi chúng ta bước ra khỏi môi trường an toàn và tiện nghi của mình, và thừa nhận giá trị của chính sự nghèo khó.”

Khi truyền cho các môn đệ cho dân chúng ăn là Chúa rất quan tâm đến tình cảnh khốn khổ về vật chất cũng như tinh thần của dân chúng. Ngài không cho phép Giáo Hội của Ngài trốn tránh trách nhiệm phải lo cho dân, cũng như biện minh cho việc khoanh tay ngồi không vì bất lực hay bởi túng thiếu: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá.”

Ngài không muốn đám đông của Ngài phải đói rét và chết, Ngài nuôi dưỡng họ cách vô tư, không cần xét đến lý do khiến họ nghèo đói. Trong mùa đại dịch này, Đức Thánh Cha Phanxico nói: “Đại dịch này đến bất ngờ khi chúng ta không chuẩn bị, gây ra cảm giác hoang mang và bất lực mạnh mẽ. Tuy nhiên, các bàn tay không bao giờ ngừng đến với người nghèo. Điều này làm cho tất cả chúng ta nhận thức hơn về sự hiện diện của người nghèo ở giữa chúng ta và nhu cầu được giúp đỡ của họ. Các tổ chức bác ái, các công việc của lòng thương xót, không thể ngẫu hứng. Cần tổ chức và đào tạo không ngừng, dựa trên việc nhận ra nhu cầu của chính chúng ta là cần một bàn tay đưa ra”.

Thật dễ dàng đến với anh em khi chúng ta nhờ cậy hay không bị anh em quấy rầy.  Chúng ta sẽ tìm cách xa tránh khi phải chia sẻ. Hôm nay phép lạ sẽ không xảy ra nếu không có hai con cá và năm chiếc bánh của cậu bé. Tuy chỉ là giọt nước trước biển người bao la, nhưng nó đã cho rất nhiều người no nê và còn dư thừa tới mười hai thúng.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh: “Chúa Giêsu nói với các môn đệ cách dứt khoát: “Chính các con hãy cho họ ăn” (Lc 9,13). Chúng ta thử hình dung những lý do mà các môn đệ đưa ra : “Chúng con không có bánh để ăn, việc gì chúng con phải nghĩ đến người khác. Tại sao chúng con phải cho họ ăn, khi họ đến để nghe Thầy mình? Nếu họ không mang của ăn, họ trở về nhà, đó là chuyện của họ, hoặc họ đưa tiền cho chúng con và chúng con sẽ đi mua”. Các môn đệ lập luận không sai, nhưng đó không phải là lập luận của Chúa Giêsu, Ngài không có suy luận đó, nhưng : Chính các con hãy cho họ ăn. Những gì chúng ta có đều mang lại hoa trái nếu chúng ta biết cho đi – đây là điều Chúa Giêsu muốn nói – cho ít hay nhiều điều đó không quan trọng. Thiên Chúa làm những điều vĩ đại từ cái kém cỏi của chúng ta, như Ngài đã làm với năm chiếc bánh”.

Chúa Giê-su có thể làm được tất cả, nhưng Ngài không làm, Ngài muốn chúng ta là những cánh tay nối dài của Ngài để đến với anh em. Hôm nay, thay vì bảo các môn đệ giải tán đám đông vì Thầy trò không đáp ứng được nhu cầu to lớn này, Chúa Giê-su bảo các môn đệ hãy lo cho họ. Lo cho họ, nghĩa là các con phải biết cảm thông, xót thương, nâng đỡ và chia sẻ với những anh em mà tác giả Thánh vịnh gọi chung là “nghèo”: “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời” (Tv 34,7). Chính Thiên Chúa đã thi thố cách rộng lượng nhưng không với chúng ta là những thụ tạo nghèo khó của Người: “Dẫu anh em không có tiền hãy đến mua và dùng, đến mua rượu và sữa không phải trả đồng nào”. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không mới công bằng, vì người nghèo không cần điều gì khác ngoài đức ái.

“Chúng con hãy cho họ ăn!”. Mệnh lệnh của tình yêu, mệnh lệnh của Đức Ái. Người viết bài này xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxico nhân ngày quốc tế người nghèo để kết cho bài chia sẻ này: “ Chúng ta đừng để cho cơ hội ân sủng này bị hút vào những lỗ tai bị điếc. Nhân Ngày này, chúng ta muốn nhận thấy rằng, tất cả chúng ta đều thể hiện trách nhiệm đối với những người nghèo, để – trong khi chúng ta chìa cánh tay ra cho nhau – thì cuộc gặp gỡ có tính giải phóng sẽ được hiện thực hóa, mà cuộc gặp gỡ đó sẽ củng cố Đức Tin, sẽ làm cho Đức Ái được thêm mạnh mẽ, sẽ tạo cho niềm hy vọng chắc chắn có được khả năng tiếp tục tiến bước trên con đường đi đến cùng Thiên Chúa, Đấng đang đến”.

Nt. Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.