Hạnh Phúc Ở Lại

0

Thế gian hay Thiên đường…

Tìm nơi đâu có được một chỗ bình yên và hạnh phúc mãi mãi, chắc hẳn là sẽ “hiếm có khó tìm”. Có thể rằng đối với một đứa bé, nó sẽ trả lời “Hạnh phúc là ở trong vòng tay yêu thương của ba mẹ”;  với những người đang yêu nơi ấy là chính khi ở cạnh người mình yêu… và với những người sống vì Chúa, sống cho Chúa thì câu trả lời không gì khác ngoài một điều là được “ở lại với Đức Giêsu

Ở LẠI – LÀ TIN VÀO GIÊSU

Không ai dám đi theo một người mà mình cảm thấy không đáng tin, không tìm hiểu rõ ngọn nguồn xuất thân của họ, và hơn nữa, phải tin vào tương lai mà người ấy có thể đem lại cho mình. Người tu sĩ, khi chập chững những bước đầu đời sống tu trì, chắc chắn có nhiều điều thật mới mẻ, một nơi ở mới, một cuộc sống mới hay là với những con người mới… “Mới” có khi là thú vị nhưng cũng có khi là chán nản, là những thách đố và khó khăn. Vậy làm thế nào để đón nhận và vượt qua? Chắc chắn là phải có niềm tin tưởng và phó thác vào người mà mình đi theo. Hai môn đệ sau khi được ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho biết Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa (x. Ga 1, 35-36), họ đã tin và đi theo lời mời gọi “đến mà xem”, họ đã đến và ở lại với Người hôm ấy (x. Ga 1, 39). Hẳn là phải có độ nhạy bén sâu xa từ niềm tin, hai người môn đệ kia đã thể hiện một niềm tin tròn đầy, bước theo Đấng mà họ cho là Đấng Mêsia, cả về thể lý lẫn tâm linh.

Niềm tin – có lẽ là thật khó diễn tả được, nhưng nhờ bởi nó ta dám bỏ đi chính mình, suy nghĩ, lời nói hay thậm chí là cuộc sống để “ở lại” với người mình đã đặt trọn niềm tin tưởng ấy.

Ở LẠI – LÀ THEO CHÂN GIÊSU

Tin rồi sẽ theo và theo cho đến cùng… Cuộc sống có lắm lúc bấp bênh, khốn khó như khi đôi chân ta mỏi mệt đối diện với con đường đầy sỏi đá, đầy những hố sâu, tưởng chừng như đã dừng lại và rẽ qua một lựa chọn khác. Nhưng… biết sao được, khi con người chỉ muốn và khao khát tìm đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ có một con đường mà thôi. Như thánh Augustino đã kêu lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con và lòng con khắc khoải cho tới khi tâm hồn con được an nghỉ trong Chúa”. Cảm nghiệm được sâu xa tình thương của Chúa, ngài đã không ngần ngại bước theo chân Giêsu để tìm về với chốn an bình, hạnh phúc. Theo chân Giêsu là bước vào con đường Người đã đi, là cùng người đi vào con đường của tình yêu, tình yêu của người “sẵn sàng hiến mạng cho người mình yêu”, một tình yêu trên mọi tình yêu.

Ở với Ngài và được Ngài dẫn lối, bước theo Ngài và cùng với Ngài đi tìm chân lý…

Ở LẠI – LÀ SỐNG NHƯ GIÊSU

Tolstoy có câu: “Yêu là sống cuộc sống của người mình yêu”. Tình yêu – được thể hiện qua nhiều cung bậc khác nhau, và “ở lại trong tình yêu” có lẽ là bước tiến quan trọng và sau cùng… Tin và theo chân một người, có lẽ một tình yêu nhỏ bé, đơn sơ và chân thành nào đó đã từng ngày lớn lên, để rồi có thể làm tất cả như người mình yêu. Các Tông Đồ xưa đã “đến xem và ở lại với Chúa Giêsu”, các ngài đã chọn lựa cho mình một con đường là theo chân Giêsu dù chưa biết đích điểm và kết quả như thế nào… Nhưng rồi các ngài đã sẵn sàng với tất cả, để rồi cuối cùng các ngài không còn sống cuộc sống ích kỷ bản thân nữa, nhưng là sống cùng, sống với và sống như Giêsu – người Thầy, người bạn hữu – trong suốt cả cuộc đời. Từng chặng đường thăng trầm của người tu sĩ luôn có dáng dấp hình bóng của Giêsu, thể hiện qua con người, qua từng cử chỉ, hành động và hơn thế là qua chính tâm hồn, chính đời sống thiêng liêng của mỗi người. Hạnh phúc thật là khi ta cảm thấy bình an mọi nơi mọi lúc và với mọi người. Để  rồi khi ấy ta cũng sẽ biết thưa lên một lời khẳng định như thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong xác phàm là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20).

Tình yêu mời gọi mỗi người bước vào một cuộc sống mới, chọn lựa cho mình những bước đi trên một con đường “đặc biệt” nào đó. Con đường của bạn và tôi giống nhau nhỉ? Có lẽ chúng ta có chung một mục đích và điểm đến, chỉ khác rằng ta có đủ thông minh để chọn lựa cho mình con đường đúng đắn và bình an hay không… Bước vào ơn gọi dâng hiến, chúng ta thật hạnh phúc khi con đường ta đi luôn có một người cùng chung bước, mời gọi ta đi theo dấu chân của Người, để cùng Người đón lấy hạnh phúc – hạnh phúc mà Người đã dành sẵn cho ta từ muôn đời.

Thiên đường ở đâu xa, khi ta có Chúa luôn ở cùng… hạnh phúc ở đâu xa khi ta được ở lại với Giêsu – người bạn, người yêu ta đã chọn cho mình. Và Giêsu cũng chẳng phải là một Đấng nào vô hình mà ta tưởng tượng ra, nhưng Người ở luôn với ta trong từng giây, từng phút, từng công việc, sứ vụ và từng người chúng ta gặp gỡ. Bạn và tôi, hãy luôn sống thật hạnh phúc nhé, vì tôi nghĩ rằng, không còn gì hạnh phúc cho bằng được “ở lại với Giêsu” như chúng ta trong giây phút hiện tại này. Hãy luôn biết quý trọng tất cả những gì mình đang có và ngày càng phải thăng tiến hơn thật nhiều…Và cuối cùng, với những ai chưa chọn, chưa muốn hay chưa ở với Giêsu trọn thể xác lẫn tâm hồn, đừng ngần ngại tiến bước… Người đã, đang và sẽ dang rộng vòng tay đón bạn đến với Người đấy. Hãy cùng tôi “hạnh phúc ở lại” nhé!

Têrêsa Mỹ Linh (Tiền Tập Sinh)

Comments are closed.