Thơ: Thói Thường Tình

0

[Niệm ý Mt 13:54-58 ≈ Mc 6:1-6; Lc 4:16-30]

Không biết nhiều thì bị chê ngu dốt
Biết được nhiều thì thiên hạ ghét ghen
Thói thường tình xưa nay của thế nhân
Chẳng làm sao sống vừa lòng tất cả

Ở trong ống thì lại bảo dài quá
Ở trong bầu thì lại nói tròn vo
Chẳng tranh luận, thiên hạ chê ngu khờ
Có góp ý thì bảo là lắm chuyện

Chúa Giê-su về quê cũng khổ lắm
Nghe Ngài giảng, dân chúng rất ngạc nhiên
Nhưng lại thấy bình thường vì quá quen
Cái làng nhỏ chẳng ai không biết mặt

Vì thế mà họ ngã vì bị vấp
Vấp miệng lưỡi nguy hiểm hơn vấp chân
Kẻ khinh mình là người quen, người thân
Chứ người ngoài nức lời khen, cảm phục

Gặp người quen có khi lại bị nhục
Bởi vì họ bằng mặt chẳng bằng lòng
Thấy không nhìn, có cũng giống như không
Có làm gì cũng bị học đâm thọc

Thói thường tình bình thường mà ác độc
Giết hại người chẳng cần vũ khí đâu
Một ánh mắt vẫn sắc tựa dao cau
Một lời nói sắc hơn gươm bén nhọn

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.