Bài Giảng của ĐTC: “‘Mùa vọng là một tiếng gọi hy vọng; Đức tin là một câu chuyện tình yêu’ (29.11.2020)

0

Ngày sau công nghị phong hồng y, kêu gọi cùng nhau cầu nguyện đơn sơ trong gia đình & luôn tỉnh thức

29 tháng Mười Một, 2020 14:38

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

Các bài đọc hôm nay giới thiệu hai từ ngữ chính cho Mùa Vọng, sự gần gũi và canh thức. Sự gần gũi của Thiên Chúa và sự canh thức của chúng ta. Tiên tri Isaia nói rằng Thiên Chúa ở gần chúng ta, trong khi trong Tin Mừng, Chúa Giêsu thúc giục chúng ta phải canh thức khi chờ đợi Người.

Sự gần gũi. Tiên tri Isaia bắt đầu bằng những lời nói riêng tư với Đức Chúa: “Ôi lạy Đức Chúa, quả chính Ngài là cha chúng con” (63:16). Ngôn sứ tiếp tục, “Người ta chưa nghe nói đến bao giờ, tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy có vị thần nào, ngoài Chúa ra, đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình” (x. 64:3). Chúng ta được nhắc nhớ đến những lời của sách Đệ Nhị Luật: Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người? (xem 4: 7). Mùa vọng, là thời gian để nhớ đến sự gần gũi của Thiên Chúa, Đấng đã đến giữa chúng ta. Ngôn sứ tiếp tục cầu xin Đức Chúa đến gần chúng ta một lần nữa: “Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự xuống!” (Is 64: 1). Chúng ta đã nguyện xin điều này trong đáp ca thánh vịnh hôm nay: “xin thương trở lại … xin ngự tới để cứu độ chúng con” (Tv 80: 15.3). Chúng ta thường bắt đầu những lời cầu nguyện bằng lời khẩn cầu: “Lạy Chúa, xin hãy đến giúp con”. Bước đầu tiên của đức tin là thưa với Chúa rằng chúng ta cần Người, rằng chúng ta cần Người ở gần bên chúng ta.

Đây cũng là thông điệp đầu tiên của Mùa Vọng và của năm phụng vụ: chúng ta cần phải nhận ra được sự gần gũi của Thiên Chúa và thưa với Người: “Xin lại ngự đến với chúng con!” Thiên Chúa muốn đến gần chúng ta, nhưng Người không áp đặt; tất cả tùy thuộc chúng ta liên tục thưa với Người: “Xin hãy đến!” Đây là lời cầu nguyện Mùa Vọng của chúng ta: “Xin ngự đến!” Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đã đến giữa chúng ta và sẽ trở lại vào ngày tận thế. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi mình hai lần ngự đến đó mang ý nghĩa gì, nếu Người không đi vào đời sống của chúng ta hôm nay? Vì vậy chúng ta hãy mời Người. Chúng ta hãy lấy lời nguyện cầu của Mùa Vọng làm của riêng mình: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.” (Kh 22:20). Sách Khải Huyền kết thúc bằng lời cầu nguyện này: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.” Chúng ta có thể dâng lời cầu nguyện đó vào đầu mỗi ngày và lặp lại nó thường xuyên, trước những buổi họp, những giờ học và công việc, và trước khi đưa ra các quyết định, ngay cả trong trong những thời điểm quan trọng hơn hoặc khó khăn trong cuộc đời của chúng ta: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến. Chính lời cầu nguyện nhỏ này, nhưng nó xuất phát từ trái tim. Chúng ta hãy nói điều đó trong thời gian Mùa Vọng này. Chúng ta hãy lặp lại lời nguyện đó: “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.!”

Nếu chúng ta xin Chúa Giêsu ngự đến với chúng ta, chúng ta sẽ tự rèn luyện cho mình sự tỉnh thức. Tin mừng Thánh Máccô hôm nay trình bày cho chúng ta phần cuối của bài giảng dạy cuối cùng của Chúa Giêsu cho các môn đệ của Ngài, có thể tóm tắt trong hai từ: “Tỉnh thức!” Chúa lặp lại những lời này bốn lần trong năm câu (x. Mc 13:33-35.37). Điều quan trọng là phải biết canh thức, vì một sai lầm rất lớn trong cuộc sống là để bị cuốn hút vào hàng ngàn thứ và không nhận ra Chúa. Thánh Augustinô nói: “Timeo Iesum transeuntem” (Sermons, 88, 14, 13), “Tôi sợ rằng Chúa Giêsu đi ngang qua và tôi không nhận ra.” Bị cuốn hút vào những điều phải lưu tâm hàng ngày (chúng ta biết rõ điều này!) và bị sao lãng bởi những điều vô nghĩa. chúng ta có nguy cơ đánh mất tầm nhìn về điều trọng yếu. Đó là lý do tại sao Chúa lặp lại: “Thầy nói với hết thảy mọi người: phải canh thức!” (Mc 13:37). Phải canh thức, hãy chú ý.

Tuy nhiên, canh thức có nghĩa bây giờ đang là đêm tối. Không phải chúng ta đang sống trong ánh sáng ban ngày dài, nhưng đang chờ đợi bình minh, giữa bóng tối và sự mệt mỏi. Ánh sáng của ban ngày sẽ đến khi chúng ta ở với Chúa. Chúng ta đừng ngã lòng: ánh sáng ban ngày sẽ đến, những bóng tối của đêm đen sẽ bị xua tan, và Chúa là Đấng đã chết vì chúng trên thập giá, sẽ đứng lên làm thẩm phán xét xử chúng ta. Canh thức mong chờ Người đến có nghĩa là không cho phép bản thân bị lấn át bởi sự chán nản. Sống trong hy vọng. Cũng giống như trước khi chúng ta chào đời, những người thương yêu của chúng ta chờ đợi chúng ta bước vào thế giới, và bây giờ Đấng là Tình yêu đang chờ đợi chúng ta. Và nếu chúng ta được mong đợi ở trên Thiên đường, tại sao lại sống theo những đòi hỏi của thế gian? Tại sao phải bận tâm đến tiền bạc, danh vọng, thành công, tất cả những thứ trôi qua? Tại sao lại lãng phí thời gian để phàn nàn về màn đêm, trong khi ánh sáng ban ngày đang chờ chúng ta? Tại sao chúng ta lại trông chờ vào “những người đỡ đầu” để giúp thăng tiến trong sự nghiệp? Và rồi tất cả những điều này sẽ qua đi. Chúa nói với chúng ta hãy canh thức.

Canh thức không hề dễ dàng; thật sự nó rất khó. Vào ban đêm theo tính tự nhiên là ngủ. Thậm chí các môn đệ của Chúa Giêsu cũng không tìm được cách để tỉnh thức khi được bảo hãy canh thức “lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng” (x. c. 35). Đó là những lần họ không tỉnh thức: lúc chập tối, tại bữa Tiệc Ly, họ đã phản bội Chúa Giêsu; lúc nửa đêm, họ ngủ say; khi gà gáy, họ chối Người; lúc tảng sáng, họ để cho Ngài bị kết án tử. Họ không canh thức. Họ chìm trong giấc ngủ: nó là cơn ngủ mê của tính tầm thường. Nó đến khi chúng ta quên đi mối tình đầu của mình và trở nên thỏa mãn với sự thờ ơ, chỉ chú ý đến cuộc sống bình lặng. Không cố gắng để yêu mến Chúa hàng ngày và mong đợi sự mới mẻ mà Ngài liên tục mang đến, chúng ta trở nên tầm thường, hờ hững, theo thế gian. Và điều này gặm nhấm đức tin của chúng ta, vì đức tin đối lập với tính tầm thường: nó là ước muốn cháy bỏng với Thiên Chúa, nó là sự can đảm để hoán cải, can đảm để yêu thương, liên tục phát triển. Đức tin không phải là nước để dập tắt, nhưng nó là lửa làm bùng cháy; nó không phải là liều thuốc an thần cho những ai đang căng thẳng, nó là một câu chuyện tình cho những người đang yêu! Vì lý do này, Chúa Giêsu ghét sự hờ hững hơn bất cứ điều gì (xem Kh 3:16). Chúng ta thấy sự khinh rẻ của Thiên Chúa đối với người hờ hững.

Vậy làm thế nào chúng ta có tỉnh giấc thoát khỏi cơn ngủ mê của tính tầm thường? Đó là sự tỉnh thức cầu nguyện. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thắp một ngọn nến trong đêm đen. Cầu nguyện đánh thức thoát khỏi sự hờ hững của một đời sống tầm thường, hướng ánh mắt nhìn của chúng ta về những điều cao cả hơn; nó hướng chúng ta đến với Chúa. Cầu nguyện cho phép Chúa ở gần với chúng ta; vì thế nó giải thoát khỏi sự cô đơn và mang lại hy vọng. Cầu nguyện là vô cùng quan trọng cho cuộc sống: cũng như chúng ta không thể sống mà không thở, thì chúng ta không thể là người Kitô giáo mà không cầu nguyện. Chúng ta rất cần những Kitô hữu biết trông chừng cho những người ngủ mê, những người tôn thờ cầu thay nguyện giúp đêm ngày, mang ánh sáng của thế gian, bóng tối của lịch sử đến trước Chúa Giêsu. Chúng ta rất cần có những người tôn thờ. Chúng ta đã đánh mất một chút ý thức về sự tôn thờ, về việc đứng thinh lặng tôn thờ trước Chúa. Đó là sự tầm thường, là sự hờ hững.

Cũng có một loại ngủ mê khác trong lòng: ngủ mê của sự thờ ơ. Những người thờ ơ nhìn thấy mọi sự đều giống nhau, dường như nhìn trong bóng đêm; họ chẳng quan tâm đến tất cả những gì xung quanh họ. Khi mọi thứ chỉ tập trung vào bản thân chúng ta và những nhu cầu của chúng ta, và chúng ta thờ ơ trước nhu cầu của người khác, thì đêm đen đã phủ bóng trong tâm hồn chúng ta. Tâm hồn chúng ta trở nên tối tăm. Chúng ta ngay lập tức bắt đầu phàn nàn về mọi điều và mọi người; chúng ta bắt đầu cảm thấy mình là nạn nhân của mọi người và cuối cùng là chất chứa tất cả mọi thứ. Nó là một vòng xoáy xấu xa. Ngày nay màn đêm đó dường như đã phủ bóng xuống quá nhiều người, những người chỉ đòi hỏi mọi thứ cho bản thân, và họ bị mù trước những thiếu thốn của người khác.

Làm sao chúng ta thức tỉnh thoát khỏi sự ngủ mê của tính thờ ơ? Đó là sự tỉnh thức của bác ái. Để đánh thức chúng ta khỏi cơn ngủ mê của tính thờ ơ và hờ hững, đó là sự tỉnh thức cầu nguyện. Để đánh thức chúng ta thoát khỏi cơn ngủ mê của tính thờ ơ, đó là sự tỉnh thức của bác ái. Bác ái là trái tim đang đập của người Kitô hữu: cũng như một người không thể sống mà không có nhịp tim, thì một người cũng không thể là người Kitô hữu nếu không có lòng bác ái. Một số người dường như nghĩ rằng lòng trắc ẩn, giúp đỡ và phục vụ người khác là dành cho những người thua cuộc. Tuy nhiên, đó lại là những điều duy nhất mang lại chiến thắng cho chúng ta, vì chúng hướng tới tương lai, đến ngày của Chúa, khi tất cả mọi sự sẽ qua đi và chỉ có tình yêu ở lại. Chính nhờ những việc làm của các mối phúc thương xót giúp chúng ta đến gần Chúa. Đây là điều chúng ta xin trong lời cầu nguyện đầu lễ hôm nay: “Xin ban cho [chúng con]… sự quyết tâm chạy đến để gặp Đức Kitô bằng những việc làm công chính khi Ngài đến”. Quyết tâm chạy đến để gặp Đức Kitô bằng những việc tốt. Chúa Giêsu đang đến, và con đường để gặp được Người được ghi dấu rõ ràng: nó đi qua các công cuộc bác ái.

Anh chị em thân mến, cầu nguyện và yêu thương: đó chính là ý nghĩa của việc canh thức. Khi Hội Thánh thờ phượng Thiên Chúa và phục vụ tha nhân, Giáo hội không sống trong đêm tối. Cho dù có yếu đuối và mệt mỏi, Giáo hội tiến bước về với Chúa. Chúng ta hãy khẩn xin Ngài: Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến, chúng con cần Người. Xin hãy ngự đến bên chúng con. Người là ánh sáng. Xin hãy đánh thức chúng con khỏi sự ngủ mê của tính tầm thường, xin đánh thức chúng con thoát khỏi bóng tối của sự thờ ơ. Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến, xin đón lấy những tâm hồn đang bị xao lãng của chúng con và khiến chúng trở nên tỉnh thức. Xin đánh thức trong chúng con khao khát cầu nguyện và cần yêu thương.

[Văn bản của Vatican (ND: Bản tiếng Anh)]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 30/11/2020]

Comments are closed.