Chúa Giêsu Hài Đồng kính yêu của con!
Vậy là 22 mùa noel đã trôi qua, con thấy mình lớn thật rồi. Bốn năm đi tu mới cảm nhận và thấy được không khí đón Giáng sinh ở nhà Dòng khác bên ngoài như thế nào. Lúc trước, con thích mùa noel lắm, vì được nhận quà, được tặng thiệp, được đi chơi hay tiệc tùng cùng chúng bạn. Những mùa Giáng sinh đã đi qua trong cuộc đời con mới chỉ là cái “mác” bên ngoài. Nhìn Chúa Hài Đồng trong máng cỏ nhưng sao con chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy lung linh đèn chớp, thật đẹp, thật vui.
Giáng sinh năm nay con được sống trong một bầu khí mới và đã có bốn mùa Giáng sinh con xa nhà. Chắc hẳn Giáng sinh này con không cùng Ba mẹ, các anh chị chụp hình bên hang đá, cùng dạo xem đèn điện trên đường phố hay những buổi văn nghệ của giáo xứ và con cũng không còn ngồi bên cửa sổ trông chờ cho được ông già Noel đi phát quà, rồi lại chán nản vì đợi mãi mà chẳng thấy.
Giờ đây là một Thỉnh sinh, con được cùng các Chị và toàn thể Hội dòng đón mừng Chúa Giáng sinh trong bầu khí thánh thiêng và con cảm nghiệm được hơi ấm của tình yêu Chúa qua Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ năm xưa.
Hơn 2000 năm trước, vì yêu thương con người mà Chúa đã sinh ra trong đêm thâu giá lạnh, nơi máng cỏ nghèo hèn giữa đàn súc vật ngoài đồng hoang chứ không phải một cung điện lộng lẫy cao sang đầy đủ tiện nghi. Chúa ơi, ngày nay vẫn còn những Giêsu bên vệ đường trên tấm chiếu rách nát, đói, khát không một mái nhà.
Chúa ơi, chiều nay lúc đi học về con chợt thấy có một cụ già và một em nhỏ ngồi bên vệ đường, trên một chiếc chiếu đã rách nát, trên người chỉ có bộ quần áo mỏng đã rách tả tơi. Ông cụ chìa tay ra hình như đang muốn nói gì, nhưng không thể thốt thành lời. Con nghĩ là cụ đói lắm đang muốn xin cái gì để ăn. Không băn khoăn gì nữa, con liền mua vội mấy chiếc bánh bao, mang về cho hai ông cháu ăn tạm. Cầm lấy bánh, hai hàng nước mắt cụ cứ rơi vì xúc động. Nhìn em nhỏ đang dựa vào cụ, cứ loay hoay làm sao để mở bánh ăn. Nhìn kỹ mới biết bé bị mù. Thật bất hạnh cho số phận của em, ở tuổi này đáng ra em được vui vẻ cùng gia đình, cùng bạn bè…. thế mà phải lăn lê ở góc xó tối tăm này. Nhìn hai ông cháu ăn mà thấy thương lắm. Con không có nhiều tiền, nhưng cũng rút trong túi ra một ít để giúp hai ông cháu. Giờ đây con rất vui vì đã làm một việc có ích, nhưng con tự hỏi: “Tại sao thời đại này vẫn còn những người khổ như vậy? Gia đình, người thân họ ở đâu? Tại sao lại bỏ rơi họ ?”.
Chiếc chiếu rách mà hai ông cháu ngồi, làm con nhớ đến máng cỏ năm xưa của Chúa. Chắc chắn trên thế giới còn rất nhiều những máng cỏ như thế. Máng cỏ ở các khu chợ, các ngả đường, máng cỏ của những người bất hạnh, những người gặp thiên tai lũ lụt. Họ không có nhà ở, cơm ăn áo mặc và đặc biệt là họ không có nhà thờ để cầu nguyện, để đón Noel. Không chỉ có thế, thiên tai cũng đã lấy đi mạng sống của biết bao người. Hy vọng rằng, sẽ có nhiều cánh taỵ dang rộng để giúp đỡ, chia sẻ cái đói, cái nghèo với họ.
Nhưng thật khó, bởi cuộc sống ngày nay, người ta lừa dối nhau quá nhiều, ai ai cũng sống trong đề phòng, cảnh giác. Đến ăn xin, cũng chẳng phân biệt được thật giả, nên ta hay cho cũng chỉ là những đồng tiền dư với sự động lòng thoáng qua. Xã hội này, chẳng còn ai cho không ai, cái gì cũng có mục đích riêng của nó. Dù là Kitô hữu nhưng con vẫn chưa đối xử với anh em mình bằng tình yêu thương. Tôi cho hay biếu anh, thì anh phải kiếm lúc mà trả lại tôi. Có cười với nhau. Có đối xử tốt với nhau cũng chỉ là khi hòa bình, khi còn thuận hòa. Cứ đến lúc đụng chạm nhau thì lại hận thù, được mấy ai yêu thương mà chịu thiệt về phần mình. Vậy bài học yêu thương khi xưa Chúa dạy chúng con giờ chẳng biết còn mấy ai nhớ và đem ra thực hành. Chúa đã đi bước trước và sống yêu thương cách trọn vẹn với con người, qua cái chết đau khổ trên thập giá. Hơn nữa, cái chết ấy lại do chính con người gây ra nhưng Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho kẻ giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34a). Tình Chúa yêu nhân loại vượt trên tất cả không phân biệt người lành kẻ dữ. Nhưng Chúa ơi làm sao con có thể yêu được kẻ thù khi người thân cận chúng con chưa yêu thương được?
Giờ đây, trong con chỉ mong mình sống quảng đại hơn, nhất là khi đã chọn con đường theo Chúa, con phải là một nhân chứng về tình yêu giữa lòng đời, có trách nhiệm và bổn phận sống yêu thương, mang yêu thương đến cho mọi người. Để tình yêu ấy được lan rộng khắp nơi và hiện diện trên tất cả mọi người. Con hy vọng vào một tương lai không xa, con người sẽ đối xử và cho đi cách vô điều kiện, bằng “tình cho không, biếu không” như Chúa. Xin Chúa đến chạm vào tâm hồn của con, để con biết yêu thương, cảm thông, chia sẻ trước những khó khăn, bất hạnh của người khác. Như thế, mỗi người, mọi nhà được đón nhận đêm Giáng Sinh an bình và hưởng trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ mà chính Chúa đã tặng ban cho nhân loại qua Hài Nhi Giêsu.
Con
Maria Trần Thúy Nhi (Thỉnh Sinh)