Cầu nguyện – dấu hiệu đường về

0

Màn đêm về buông nhẹ bức màn tối bao trùm khắp cảnh vật. Tôi chìm đắm trong bầu tĩnh mịch của trời đêm, miên man hồi tưởng về một ngày đã qua đầy tất bật. Ngồi bên Chúa, tôi đã thấm mệt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn rời đi sớm hơn thường ngày. Tôi biết mình cần Chúa nhưng sao thế này? Tôi đang cố gắng để ở lại. Và kìa, một đàn kiến…

Sao trong Nhà nguyện lại có kiến? Tôi không biết. Chúng làm gì ở đây? Tôi cũng chẳng hay. Trước giờ tôi chẳng hề quan tâm gì đến chúng. Vậy mà lúc này tôi bị cuốn hút vào chúng. Một đàn kiến đông đúc xếp hàng dài, đứa đi lên, kẻ đi xuống. Nếu đi ngang qua nhau là chúng dừng lại, đấu đầu vào nhau. Ô! Một con vênh váo,  chẳng thèm chào ai, phong thái thật ngạo nghễ và này cái kết: nó đi lạc, hoảng loạn chạy tới chạy lui, mà không thấy con kiến nào quanh mình, không tìm được lối mòn đàn kiến đã đi. Mất một thời gian khá lâu nó mới có thể quay trở về hàng ngũ được. Thật nhanh chóng, nó lấy lại phong độ, cúi chào bất kỳ con kiến nào lướt ngang qua để tiếp tục hành trình cùng đàn kiến. Giờ đây nhìn nó thật ngoan ngoãn. Tôi bật cười, bởi lâu nay ít nhiều tôi vẫn gặp những con kiến, nhưng tôi chẳng bao giờ quan tâm đến việc chúng sinh tồn ra sao.

Chú kiến kia đã cho tôi một trải nghiệm nếu cuộc đời này tôi cũng lạc đường biết đến khi nào tôi mới biết đường trở về? Tôi cũng sẽ lâm vào tình trạng ấy nếu tôi không đến gặp Chúa qua cầu nguyện. Con đường tôi đi chỉ có một Đấng biết; Đấng ấy cũng chính là con đường như lời Người xác quyết: “Chính Thầy là con đường” (Ga 14,6). Vậy tôi sẽ đi theo ai, sẽ tham vấn ai nếu không phải Đức Giêsu Kitô, và nhờ Người mà tôi đến cùng Thiên Chúa Cha?

Chú kiến kia đã lạc đàn khi quên đi ý nghĩa của hành động chào gặp nhau. Tôi cũng sẽ lạc xa Chúa, lạc lối về Quê Trời nếu tôi vô tình hay hữu ý bỏ quên việc cầu nguyện. Mỗi ngày tôi trên chặng đường dài 24h, nếu tôi không hỏi Chúa, tôi biết đi đâu về đâu? Là Con Thiên Chúa, Ngài không ngừng chuyện vãn với Cha Ngài. Phải chăng Ngài cũng sợ lạc? Sợ theo ý mình mà quên mất ý Cha nên khi chọn 12 tông đồ “Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6,12); lạc giữa sợ hãi mà sợ quên mất chương trình Cha đã vạch ra nên tại vườn Ghêt-sê-ma-ni “Người khẩn thiết cầu xin: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống” (Lc 22,42-44); Lạc vào cô đơn mà sợ quên mất người thân cận nên trước khi về cùng Cha, Người đã cầu nguyện cho các tông đồ (Ga 17).

Nhưng giữa một thế giới ồn ào, giữa những tất bật lo toan, làm sao tôi có thể nghe được tiếng Chúa? Thánh Phao-lô tông đồ đã nói: “Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng” (Rm 10,8). Lời Chúa chỉ vang lên trong thinh lặng sâu thẳm của tâm hồn biết chìm đắm trong cầu nguyện. Chú kiến đã tìm được đường về đàn. Tôi phấn khởi tìm lại được ý nghĩa cho công việc tôi đang làm. Từ giờ tôi phải theo sát Chúa hơn, từng giây từng phút trong cầu nguyện để khỏi lạc đường về. 

Thầy ơi! “Bỏ Thầy con biết theo ai, vì Thầy mới có Lời ban sự sống” (Ga 7,68).

Têrêsa Ngọc Trâm (Tập Sinh)

Comments are closed.

phone-icon