Chuyện Tình Bạn

0

Cuộc đời Nó là một câu chuyện, đã là câu chuyện thì ai là người kể và người nghe. Hay câu chuyện đời Nó chỉ là ký ức của riêng mình Nó. Ai là người sẽ làm bạn với Nó và ở với Nó suốt đời để nghe câu chuyện Nó kể về đời mình. Có một người bạn tên Giêsu, Ngài hứa kết bạn với Nó để nghe câu chuyện đời Nó. Nó vẫn liên lạc với Giêsu bằng những bức thư cầu nguyện, của những gì đang xảy đến trong cuộc đời Nó. Đặc biệt qua câu chuyện đời Nó, Nó tìm hiểu để xem Giêsu đang ở vị trí nào trong tâm hồn Nó. Và để hiểu tình bạn giữa Nó và Giêsu đã thân tình với nhau thế nào. Nó tự hỏi tại sao Giêsu ít bạn vậy? Bởi vì Giêsu đã phải đau khổ và phải vác Thập giá. Nếu bước theo Giêsu thì cũng phải cùng Giêsu vác Thập giá. Bạn đã nhìn thấy Giêsu vác thập giá chưa, đâu có dễ để vác Thập giá nặng nề kia. Thập giá đâu nặng bằng cái lý luận trong đầu để phân tích mầu nhiệm khổ đau. Nếu phân tích, chúng ta sẽ thấy Giêsu vô tội nhưng mang lấy đau khổ vì tội lỗi của con người. Nhất là Ngài phải chịu sự phản bội của con người, đặc biệt là sự phản bội của của những người bạn thân là các môn đệ. Giêsu đón nhận mầu nhiệm khổ đau, bằng tình yêu và mang lấy nó vào mình như một của lễ vâng lời Chúa Cha vì yêu thương nhân loại. Tình yêu thẳm sâu của Giêsu ai dò cho thấu. 

Vậy thì tại sao Giêsu vẫn ít bạn?

Giêsu vẫn ít bạn vì con người sợ đau khổ, sợ thách đố, sợ thất bại. Khi gặp đau khổ con người vội trốn tránh, bỏ cuộc thoái lui. Tuy nhiên khi mới gặp đau khổ thì họ vẫn đến tìm Thiên Chúa để xin ơn giải thoát. Nhưng nếu được như ý thì họ ca tụng Thiên Chúa. Còn nếu Thiên Chúa muốn giữ họ lại trong đau khổ chút nữa thì họ đã vội vàng chối bỏ Thiên Chúa và họ không còn muốn kết bạn với Thiên Chúa nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, thế là Chúa có ít bạn.

Con người luôn có tự do để lựa chọn và quyết định cuộc đời của mình. Họ được tự do để tin hay không tin Thiên Chúa. Lúc nào con người cũng có hai con đường để lựa chọn. Một là họ càng gắn bó thân thiết và bám vào Chúa hơn để cùng Chúa vượt qua gian khổ, nếm cảm với Chúa trong những ngọt, đắng, vui, buồn…của cuộc đời. Hai là họ buông xuôi và mất niềm tin vào Đấng yêu thương mình. Khi đau khổ tột cùng ta dễ dàng hiểu tâm trạng của người lựa chọn con đường thứ hai là buông xuôi với tình yêu Chúa. Thật ra trong cuộc đời không ít người đã mất niềm tin và đã chối bỏ Thiên Chúa. Tuy nhiên do quá đau khổ nên họ lại đi theo con đường xa cách Chúa. Đây cũng là một lý do tại sao Thiên Chúa mới ít bạn như vậy.

Nhìn lại câu chuyện đời Nó. Giêsu cũng buồn lắm khi Nó đối xử với Ngài như vậy. Con người nghĩ Chúa là nguồn ơn phúc, rồi khi không nhận được ơn phúc con người lại thờ ơ đi tìm những gì tạm bợ ở thế gian này. Những người thân tín lại là những người phản bội đầu tiên. Càng thân với Chúa, họ lại càng không hiểu nổi tại sao Ngài để cho con người là tạo vật của Ngài phải quá đau khổ như vậy. Đối với Nó,  Nó biết đôi khi Ngài ẩn mặt đi và để Nó tự đứng vững khi vắng bóng Ngài. Tình yêu của Giêsu vẫn chất chứa và nhiệm mầu ngay cả khi Ngài vắng bóng trong cuộc đời Nó. Ngài biết Nó té đau, nhưng Ngài không đỡ Nó dậy. Dù Ngài biết Nó cần tình yêu Chúa đỡ nâng mỗi ngày. Vì Thiên Chúa làm được mọi sự, Ngài không hề bỏ Nó, nhưng Ngài lại đứng nhìn Nó té ngã, làm cho Nó càng thêm đau khổ và mất niềm tin vào một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương. Nó biết Ngài có quyền năng nhưng ngài lại đứng nhìn và không ra tay trên cuộc đời Nó. Nó giận Chúa và định tâm bỏ Chúa để tự mình nỗ lực trong cuộc hành trình thiêng liêng đầy đau khổ. Tình Chúa lớn lắm và tình Nó nhỏ lắm nên Nó đâu hiểu được Thánh Ý nhiệm mầu. Nó vẫn nhớ Lời Giêsu: “không có tình yêu nào cao cả hơn tình của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.”( Ga 15,13). Quả thật trên đời này không có tình thương nào vững bền bằng Tình Chúa. Nhưng nếu nó với Chúa không còn một chút nghĩa tình nào nữa thì từ đây Nó với Chúa sẽ không còn là bạn của nhau nữa. Nếu tất cả những gì xung quanh Nó hay bên trong Nó làm cho Nó đau khổ thì Nó đều có thể vượt qua được. Nhưng nếu tình bạn giữa Nó và Giêsu đã hết thì thực sự Nó không biết phải làm sao. Nó chẳng còn một định hướng nào nếu cứ tiếp tục đi theo một người bạn mà Nó chẳng còn tin tưởng và yêu mến. Làm sao có thể hòa giải với Chúa Giêsu và tiếp tục mối thân tình xưa. Biết Chúa là Đấng trung thành, nhưng Nó lại không muốn trung thành mặc dù biết rằng tình bạn với Chúa Giêsu là một kho tàng rất quý báu.

Nếu tình bạn trong đời này là rất quý giá cho ta, thì được Chúa làm bạn quả là thánh ân cao vời. Tình bạn hữu với Chúa được chính Đức Giêsu đã xác nhận trong Tin Mừng Gioan: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em giữ các điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14). Ai trong đời có một người bạn tri kỷ thì mới thấy tình bạn quý biết bao. Người bạn ấy dù không ở cùng, không gặp mặt nhưng vẫn nhớ đến nhau và vẫn cứ thân thiết và khi gặp lại nhau vẫn có niềm vui trong lòng. Dù không trực tiếp giúp đỡ nhau… nhưng vẫn mong ước điều gì đó tốt nhất cho bạn của mình. Đối với Chúa thì sao, dù ta quên không nhớ đến Chúa thì Chúa vẫn nhớ đến ta. Tình bạn đời này đáng cho ta trân trọng thì Tình bạn với Chúa càng đáng trân trọng hơn vì Tình Chúa vô cùng bao la luôn quảng đại và thứ tha. Tình bạn của Chúa không vụ lợi và luôn thấu hiểu ta. Người bạn Giêsu luôn ở bên cạnh ta để hiểu thấu và đồng cảm với ta. Chúa Giêsu luôn yêu thương và luôn chia sẻ vui buồn cùng ta.

Tình Chúa cao quý như thế đó, nhưng vì Nó không hiểu mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa qua khổ đau nên Nó lại là người muốn rút lui khỏi tình bạn với Đức Giêsu trước vì rất nhiều lý do mà Nó không kể hết được. Thời gian là liều thuốc chữa lành những vết thương trong tâm hồn Nó. Hy vọng rằng một ngày nào đó trong một không gian bao la và rộng lớn của sự hiểu biết, của đức tin và lòng mến. Nó sẽ kết nối lại mối thân tình giữa nó và người bạn Giêsu. Và Nó với Giêsu lại là bạn thân của nhau.

Nt. Têrêsa Sao Thị Thảo Lành

Comments are closed.

phone-icon