Đa Minh Tam Hiệp, ngày giáp Tết Nhâm Dần
Bố Mẹ kính yêu của con,
Khi Bố Mẹ đọc được lá thư này của con gái cưng, cũng là lúc tết Nhâm Dần đứng ngay trước thềm nhà mình. Bây giờ đã là 29 tết, mọi người rộn ràng chuẩn bị cho những ngày xuân ấm áp bên gia đình. Riêng con, ngồi viết thư về thăm Bố Mẹ mà lòng những xốn xang và lẫn lộn nhiều cung bậc cảm xúc.
Bố Mẹ ạ, phố xá những ngày cuối năm quả thật làm lòng con rạo rực. Những cành mai, cành đào nở rộ đã mang tết đến thật gần, khiến cho mùa xuân thêm rực rỡ. Con đứng ở ngã ba nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, tấp nập sắm tết, cùng những chuyến xe Bắc – Nam chở người xa quê trở về, hình như cũng đã mang theo lòng con về chốn ấy. Nơi có Bố Mẹ, anh chị, các cháu và bạn bè… hơn bao giờ hết, lúc này bao cảm xúc cùng những hình ảnh, không khí đón tết bên gia đình lại ùa về trong con.
Nhớ lắm hình ảnh Bố Mẹ ra cửa ngóng con về dù là đêm hay ngày, chỉ cần nhìn thấy con trở về bình an, khỏe mạnh mới yên tâm. Thích lắm khi được Bố pha nước nóng cho con tắm: “Mẹ nấu nồi nước to từ hồi chiều, chờ không thấy con về, cứ nấu tới nấu lui. Thôi, nước ấm vừa rồi, con tắm nhanh kẻo cảm lạnh”. Muốn lắm cảm giác cuộn mình trong chăn ấm để Mẹ mang cho 2 chiếc vớ khác màu. Vui lắm không khí trong nhà, con và Bố cắm hoa, dọn dẹp, Mẹ vừa nấu cơm, chút chút lại liếc nhìn hai Bố con rồi cười. Đã lắm khi con được ngồi cạnh Bố học gói bánh chưng, nhưng học bao nhiêu năm vẫn chưa gói được một cái nào, bởi con học thì ít mà nhìn Bố thì nhiều, con học được nơi Bố sự hiền lành và yêu thương vô hạn, học được nơi Mẹ sự nhẫn nhịn, chịu thương, chịu khó. Con mong giây phút ấy ngừng lại, mong thời gian đừng làm tóc Bố bạc thêm, nếp nhăn ngừng hằn lên khóe mắt của Bố Mẹ. Tuyệt lắm cảm giác linh thiêng của đêm giao thừa, cả gia đình mình quây quần bên nhau đọc kinh và chúc tuổi. Thương lắm đám trẻ con chạy lăng xăng vì có quần áo mới và khoe với bạn: “Nhà tớ có Sơ cơ”. Yêu lắm câu chúc, nụ cười của mọi người trong những ngày đầu xuân…nghĩ tới những điều ấy bất chợt nước mắt con rơi, chỉ muốn gọi nhanh về cho Mẹ thôi mà con không thể, chỉ có thể lẩm nhẩm vài câu với Chúa:
“Thấm lắm cảm giác tu xa
Xót lắm nỗi nhớ quê nhà
Buồn lắm tâm sự với Cha
Rằng con nhớ nhà”
Tuy vậy, con biết Bố Mẹ và cả con nữa không mong ngày đoàn tụ trong tết này, nghe có vẻ nghịch lý nhưng đó là sự thật. Gia đình mình hi sinh niềm vui nhỏ để mong ước đón một niềm vui lớn hơn. Chắc hẳn nhìn thấy con về tết Bố Mẹ đã vui rồi nhưng nhìn thấy con toại nguyện bước lên cung thánh để hiến dâng trọn cuộc đời cho Thiên Chúa, Đấng yêu thương con vô vàn còn hạnh phúc hơn biết bao. Phải không ạ? Con sẽ luôn nhớ đến mọi người trong Thánh lễ, lời kinh cùng những hi sinh hàng ngày. Con gói ghém tất cả tình thương ấy vào trong trái tim để làm động lực cho con trên hành trình bước theo Chúa đầy thử thách và chênh chao. Trước thềm năm mới, con nguyện chúc Bố Mẹ thật nhiều sức khỏe, niềm vui và trào tràn Thánh Ân của Chúa xuân. Ước mong gia đình mình sẽ được sum vầy bên nhau để cùng hưởng một niềm vui lớn hơn, trọn vẹn hơn.
Con gái cưng của Bố Mẹ,
Anna Nguyễn Thị Thảo (HVTVK)