Sám hối để được sống – Chúa Nhật 3 Mùa Chay năm C

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Si-lô-ác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giê-ru-sa-lem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.”

Rồi Đức Giê-su kể dụ ngôn này: “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ Nhưng người làm vườn đáp: ‘Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi’.”

Bài Tin Mừng hôm nay gồm bốn yếu tố: hai biến cố lịch sử, một lời bình luận của Ðức Giêsu và một dụ ngôn. Thoạt nghe, chúng ta tưởng các sự kiện này không ăn khớp gì với nhau, nhưng nếu thánh sử Lu-ca ghi lại ở đây, chắc chắn là phải có chủ ý. Dụ ngôn về cây vả có mục đích giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời bình luận của Ðức Giêsu về hai sự việc khác nhau.

Trước sự khủng khiếp của cuộc tàn sát những người Ga-li-lê bởi tổng trấn Phi-la-tô và thảm họa mười tám người bị tháp Si-lô-ác đè chết, vấn nạn về sự ác hiển nhiên được đặt ra, và ai nấy đều muốn có lời giải thích, một câu trả lời thỏa đáng. Ða số mọi người đều nghĩ rằng đó là do hậu quả của tội lỗi: “Những nạn nhân kia đã làm lỗi gì mà Thiên Chúa lại gây ra hoặc cho phép tai họa như vậy ?” Nói cách khác, họ xác tín rằng, tất cả những gì xảy đến cho con người là do ý muốn của Thiên Chúa, do Người quyết định và để cho xảy ra.

Biết rõ tư tưởng của họ, Ðức Giêsu trả lời: “Không phải những nạn nhân đó tội lỗi hơn các ông đâu.”. Người ngụ ý nói với họ rằng: “Nếu đó là hình phạt của Chúa, thì các ông cũng đã chịu chung một số phận như thế.” Câu trả lời của Người rất dứt khoát và có hai nghĩa: thứ nhất, đau khổ và tội lỗi không có mối liên hệ gì với nhau cả. Thứ hai, chúng ta phải sám hối ngay lập tức, nghĩa là loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi chúng ta tư tưởng Chúa phạt con người !

Dụ ngôn về cây vả chứng minh điều đó. Với cái nhìn của con người, nếu một cây vả đã không sinh hoa kết trái mà còn làm hại đất thì chặt bỏ nó đi ! Điều này có nghĩa là: “Nếu tôi là Chúa, tôi sẽ tiêu diệt tất cả những người tội lỗi !” Nhưng tư tưởng của Chúa không phải là tư tưởng của con người. Trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en, Chúa nói: Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. (Ed 33, 11)

Ðức Giêsu muốn họ nhìn lại chính mình:Nếu các ông không chịu sám hối, các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Chúng ta thấy Ðức Giêsu đã nói: “Các ông sẽ chết”, chứ không nói: “Chúa sẽ phạt các ông.” Ðiều đó có nghĩa là số phận của con người, số phận của mỗi chúng ta, cá nhân hay tập thể, phụ thuộc ở họ, phụ thuộc ở chúng ta. Chính thái độ của chúng ta, cá nhân hay tập thể, gây ra điều này, thì chúng ta phải có trách nhiệm về những gì chúng ta làm.

Trong cuộc sống, đôi lúc, chúng ta thấy có những thái độ hoặc cách xử sự của một cá nhân hay một tập thể nào đó dẫn tới những thảm kịch. Chính vì thế, Ðức Giêsu mời gọi chúng ta sám hối thay đổi cách sống. Mỗi người tự vấn lương tâm để biết những gì cần phải thay đổi, vì Chúa biết chúng ta có khả năng làm tốt hơn, trở nên người tốt hơn. Chúa biết chúng ta có khả năng nắm vận mệnh của mình. Ðó là sứ điệp của bài đọc I và bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay.

Việc Chúa gọi ông Mô-sê chứng tỏ Người đi ngược lại với lối suy nghĩ thời đó, họ trách Chúa là nguyên nhân của mọi bất hạnh. Chúa không nói: “Ðáng đời chúng nó… chúng nó đáng bị phạt !” Ngược lại, Người nói với ông Mô-sê:Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta be-b Ai-cập… Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng… Bây giờ, ngươi hãy đi… Ta sẽ ở với ngươi. (Xh 3, 7-8 ; 10.12)

Như thế, Chúa luôn muốn con người thoát khỏi bất hạnh. Và Người coi con người như là một đối tác khi mời gọi họ.

Lời Chúa hôm nay như một lời cảnh tỉnh chúng ta. Chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình và tự hỏi :

1. Tôi có khả năng nhận ra những gì là chưa tốt nơi mình, để có thể hoán cải hay không ?

2. Tôi có tin rằng mọi người có thể được cải thiện không, mặc dù phải có thời gian, như dụ ngôn về cây vả trong vườn nho đã nhắc nhở chúng ta ?

3. Tôi có chăm chú lắng nghe để nhận ra lời mời gọi của Chúa hầu an ủi những ai đang đau khổ và nâng đỡ họ trong cơn thử thách hay không vì Chúa cậy nhờ vào chúng ta ?

Anh chị em thân mến, ngay hôm nay, chúng ta cần thay đổi và loại bỏ những thói quen xấu, thay đổi cái nhìn và thái độ của chúng ta. Việc hoán cải này, trước tiên phải bắt đầu từ chính mình, rồi sẽ lan tỏa cho mọi người chung quanh chúng ta.

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn sức mạnh và lòng can đảm để thực hiện lời mời gọi hoán cải trong Mùa Chay này. Amen.

Comments are closed.