Bốn mối nguy phải tránh – Chúa Nhật 13 Thường Niên – C

0

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca (Lc 9, 51-62).

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”

Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

+++++++++++

Sách Tin Mừng theo thánh Luca chia thành bốn phần. Phần thứ nhất nói về thời thơ ấu của Đức Giêsu. Phần thứ hai, về việc rao giảng Tin Mừng của Người tại miền Galilê. Sau đó, trước khi đề cập phần thứ tư dành cho cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giêsu, phần thứ ba nói về cuộc hành trình dài của Người lên Giêrusalem để hoàn thành cuộc Vượt Qua. Vì thế có câu “Đức Giêsu nhất quyết đi lên Giêrusalem.” Tin Mừng Chúa nhật hôm nay kể cho chúng ta nghe về sự khởi đầu của cuộc hành trình dài này. Đức Giêsu rời Galilê, băng qua miền Samari để lên Giêrusalem

Trong cuộc hành trình dài này, Đức Giêsu huấn luyện, chuẩn bị cho các môn đệ thi hành sứ mạng khi Người rời khỏi các ông. Người chỉ dạy họ và hôm nay, Người vẫn chỉ dạy chúng ta con đường mà chúng ta sẽ phải đi theo. Người cảnh báo chúng ta chống lại tất cả những mối nguy hoặc trở ngại hằng ngày trên con đường của chúng ta.

Tin Mừng hôm nay cảnh báo chúng ta bốn mối nguy :

Lời cảnh báo mối nguy đầu tiên cho chúng ta qua việc Đức Giêsu quở mắng hai môn đệ Giacôbê và Gioan: “Hãy coi chừng, không có chủ nghĩa đắc thắng!” Đức Giêsu và Nhóm Mười Hai băng qua một làng thuộc Samari là một miền thù địch. Nhưng dân làng từ chối tiếp đón Thầy trò. Hai anh em Giacôbê và Gioan đề nghị Thầy Giêsu cho họ khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ làng này.

Trong khi Đức Giêsu đã biết số phận sẽ phải chịu khi tới Giêrusalem, các môn đệ của Người lại nghĩ đến việc lên Giêrusalem để nắm quyền, để làm một cuộc cách mạng quét sạch quân xâm lược La Mã, và “Vương quốc” mà Đức Giêsu đã tiên báo, sẽ được thiết lập bằng bạo lực, bắt đầu bằng việc triệt hạ tất cả những người chống lại họ.

Chúa Giêsu phản ứng trước một cơn cám dỗ trường kỳ trong Giáo Hội, đó là cơn cám dỗ loại trừ, tuyệt thông, thậm chí tử hình những ai không nghĩ như chúng ta.

Mối nguy thứ hai mà Đức Giêsu cảnh báo đó là mối nguy của một Giáo Hội ở yên một chỗ. Với người đã tuyên bố: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”, Đức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Nói cách khác, Người nói rằng Người đang đi trên một con đường không có điểm dừng. Chính Người là con đường. Đi theo Đức Giêsu là chấp nhận không bao giờ yên vị, không bao giờ chịu dừng chân trên đường đời. Môn đệ là một người luôn bước đi. Giáo Hội của chúng ta phải chấp nhận không bao giờ ở yên một chỗ, mà phải luôn lên đường, bất chấp mọi hiểm nguy để loan báo Tin Mừng Nước Trời trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hoặc bất lợi.

Mối nguy thứ ba mà Đức Giêsu nêu bật, đó là không còn ưu tiên cho Nước Trời nữa. Đức Giêsu trả lời với người xin phép về chôn cất người thân của ông trước:“Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Chúng ta có lẽ bị sốc trước lời tuyên bố này của Đức Giêsu. Thực ra, Đức Giêsu muốn nhấn mạnh sự ưu tiên của Nước Chúa trên tất cả các bổn phận khác đối với gia đình và xã hội. Để diễn tả sự ưu tiên này, Người sử dụng nghĩa kép của từ “chết”. Có những cái chết về thể lý: trong gia đình, sẽ luôn có người chăm lo người chết. Có những cái chết tâm linh nên cần phải đi loan báo Nước Trời. Các sách Tin Mừng thường nói về cái chết thứ hai này. Câu nói của Chúa Giêsu “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” không có ý khinh miệt những người còn sống và bổn phận của họ đối với kẻ chết, mà là một lời kêu gọi trước hết hãy tìm kiếm sự sống khi bước đi theo Người là “đường, là sự thật và là sự sống”, thay vì nguy cơ sự chết khi ở xa cách Người.

Mối nguy thứ tư mà Đức Giêsu nhấn mạnh là mối nguy hiểm khi “ngoái lại đàng sau”. Với người muốn từ biệt gia đình trước đã, Đức Giêsu trả lời một cách dứt khoát, và câu trả lời của Người có thể gây sốc cho chúng ta: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” Nói cách khác, Đức Giêsu yêu cầu anh ta không nhìn lại quá khứ, nhưng nhìn về tương lai, một đường cày cần phải được đào lên. Người môn đệ phải luôn bước đi, tiến về phía trước, nhìn về ngày mai với niềm tin tưởng. Người môn đệ là người có kế hoạch, là người xây dựng tương lai.

Chúa Kitô muốn mời gọi chúng ta, nếu chúng ta muốn bước đi với Người, thì chúng ta phải để cho mình được giải thoát khỏi một số ràng buộc ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Chúa Kitô không đến để làm mất đi sự tự do của chúng ta, nhưng để làm cho nó được tồn tại. Con đường mà Người đề ra có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nó chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến sự sống và hạnh phúc đích thật.

Comments are closed.

phone-icon