Sr. Maria Kim Thủy
Cuộc đời là một chuyến đi.
Mỗi người bắt đầu một cuộc hành trình đều chọn cho mình một mục đích và một nơi để đến.
Và trong cuộc hành trình đó dù là dài hay ngắn, mỗi người đều chọn cho mình một phương tiện để đi, phương tiện ấy sang hay hèn, nhanh hay chậm và đi với hay đi một mình!
Nhưng chuyến đi thi hành sứ vụ của người tu sĩ tuyên khấn ba lời khấn Dòng chắc chắn không được tự chọn cho mình một lối đi nhưng hoàn đi trong sự vâng phục và phó thác.
Dì Maria Pélagia Trần Thị Loan đã kiên trì bước đi trên con đường Chúa dành cho riêng mình và hôm nay, lối đi ấy đã dẫn Dì đến đích. Dì đã về hợp hoan với Chúa của lòng Dì.
Dì đi rồi, tôi mừng cho Dì nhưng trong lòng lại thấy buồn như mất đi một cái gì mà chẳng sao diễn tả được. Tôi rất gần gũi với Dì, bởi vì từ thủa ấu thơ tôi đã được Dì yêu thương dạy dỗ trong các giờ học Giáo lý; rồi lớn lên được cùng sống trong Dòng và cùng thi hành sứ vụ với Dì. Dì như người dì, người chị đi trước chia sẻ cho tôi bao kinh nghiệm cuộc đời của người dâng hiến với nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn.
Con người và đời sống của Dì đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm đẹp cùng với gương mẫu của người nữ tu luôn yêu mến Chúa trong niềm tin phó thác.
1. Một con người LẶNG THẦM PHÓ THÁC
Hình dáng của một người nữ tu thấp thấp với màu da bánh mật, luôn luôn nở nụ cười trên môi, một cuốc sống giản dị và đơn sơ.
Cũng như bao nhiều người khác Dì cũng có những hoài bão, những hứa hẹn của tuổi mới lớn. Nhưng Dì đã bỏ lại đằng sau tất cả để bước theo tiếng gọi của Thầy chí Thánh.
Vâng, Chúa chọn ai đó là quyền của Ngài và tuyệt đối không phải vì người đó có tài năng đặc biệt. Chúa đã mời gọi Dì bước theo Chúa Trong Hội Dòng Đa Minh Tam hiệp qua ba lời khấn trong Dòng.
Biến cố năm 1975 khiến tất cả chị em trong Dòng được lệnh lên đường “đi đến nới Chúa sẽ chỉ cho” (St 12, 1b). Hơn bao giờ hết lúc này Dì cảm nhận thật sâu xa về lời Dì Tuyên khấn và phó thác là gì! Thời thế dường như bắt buộc Dì chọn cho mình một con thuyền nhỏ xuôi về miền sông nước, như là một cuộc hành trình thi hành sứ vụ, Dì sẵn sàng ra đi đến nơi mà trong ý tưởng chưa hề nghĩ đến. Dì đã bước chân xuống đò để đi trong vô định, như Dì đang bước đi trong đêm tối của Đức tin vì không thể lường trước được những khó khăn, giông bão hay cuồng phong sẽ đến trong đời Dì. Nhưng lời Chúa đã luôn làm động lực cho Dì: “CỨ YÊN TÂM, CHÍNH THẦY ĐÂY, ĐỪNG SỢ! (Mc 6:50) Dì xác tín rằng dù là khó khăn, thành công hay thất bại thì “Ơn ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta tỏ bày trong sự yếu đuối”. ( 2 Cr 12,9) và Dì đã dừng chân nơi miền sông nước ấy gần nửa cuộc đời.
2. Một con người LẶNG THẦM PHỤC VỤ
Chuyến đò đã cặp bến, bến này thật là lạ với những con kênh rạch chằng chịt, cánh đồng lúa bát ngát mênh mông, những con người nông dân nghèo chất phác, đượm thẫm màu da cháy nắng của đồng chua nước mặn, ngày vác cuốc ra đồng bán mặt đất bán lưng cho trời. Từ thực tế đời sống lao động ở miền sông nước:
“Ở nơi nước mặn đồng chua
Bao nhiêu nặng nhẹ đều đưa xuống xuồng
Sâu thì lạch, cạn thì mương
Chống chèo qua những con đường đầy sông”
(Đập kéo – Nguyễn Ngọc Tân)
Dì, một nữ tu trẻ cùng với các chị em khác đã cắm lều nơi đây với ước mơ là đem về cho Chúa thật nhiều linh hồn từ cánh đồng truyền giáo này. Niềm mơ ước đó đã thôi thúc đôi chân Dì và các Dì trong cộng đoàn hòa nhịp với cuộc sống của người nông dân lam lũ. Ngày vác cuốc, vác liềm ra đồng, tối về dạy Giáo lý dưới ngọn đèn leo lét. Dù cuộc sống thật vất vả, khó khăn nhưng không dập tắt được nụ cười của Dì.
Tôi nhớ những ngày Chúa nhật, khi chị em đi sinh hoạt Thiếu nhi thì Dì nhận công tác nấu cơm cho chị em. Thời đó Dì phải nấu bằng củi hoặc bằng rơm, vất vả lắm mới có được bữa cơm thật ngon cho chị em. Và Dì vẫn cứ làm như thế, rất âm thầm nhưng đầy ắp yêu thương, tận tâm và hy sinh.
Hơn 30 năm Dì gắn bó nơi với cộng đoàn dân Chúa tại cộng đoàn Thánh Tâm Kênh 7 với sự phục vụ thầm lặng, lúc nào cũng vui vẻ, không vì khó nhọc mà đòi thay đổi môi trường, cũng chẳng vì vất vả mà kêu ca. Ngày lại ngày, Dì cứ thế mà âm thầm phục vụ. Đến khi ánh sáng văn minh tìm đến được vùng đất sâu xa này thì Dì không phải ra đồng cắt lúa nữa. Lúc này Dì đã đến tuổi xế chiều, nhưng tinh thần phục vụ của Dì vẫn không hề suy giảm. Ngày ngày Dì ngồi cuốn từng cây thuốc ngải cứu để bán cho bệnh nhân điều trị bệnh tại bệnh xá tình thương của Giáo xứ. Với bệnh nhân nghèo Dì lại cho không để họ có mà điều trị bệnh.
3. Một con người LẶNG THẦM SỐNG ĐỨC TIN VÀ LỜI KHẤN
Dì Maria Pélagia đến với vùng truyền giáo miền sông nước quê tôi từ khi Dì còn trẻ và tôi còn rất bé. Hình ảnh của người nữ tu với dáng vóc bên ngoài không có gì đặc biệt nhưng lại được nhiều người quý mến đã tạo cho tôi cảm thức muốn sống đời tu. Sự kiên trì, trung thành, sốt sắng khi cầu nguyện, chỉn chu trong việc phục vụ nhà Chúa, niềm nở khi trò chuyện với bà con và cẩn thận giữ các lời Khấn của Dì đã trở thành tấm gương sáng cho tôi và những chị em khác tìm đến với ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.
Tuy là một người nhỏ bé, âm thầm, nhưng Dì như hạt giống tốt được gieo vào lòng đất, tuy âm ỉ nhưng mạnh mẽ nảy mầm và vươn lên từng ngày. Bám trụ trong niềm tin vào Chúa và lòng yêu mến Mẹ Maria cách đặc biệt, Dì có đời sống đức tin vững vàng, chắc chắn, cho dù rất bình dân. Hơn 30 sống và sống dồi dào được tại một vùng đất có nhiều khó khăn, trong chỉ một cộng đoàn quả thật là một điều nhiệm lạ Chúa dành riêng cho Dì.
Chuyến đi của Dì đã dừng lại. Hành trình cuộc sống dương gian của Dì nay đã ở phía sau. Nếu được nói thay Dì một câu, tôi xin dâng một lời tri ân thẳm sâu tận đáy lòng mình vì Chúa đã ban cho Dì một đời tu đẹp. Một đời tu đúng nghĩa với bản chất của Tin Mừng: Khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Xin tạ ơn Chúa với Dì và chúc mừng Dì nay đã thỏa lòng ước mong được ở trong Nhà Chúa suốt đời.