Maria Đỗ Phạm Thùy Nữ Huyện (Cựu Tu sinh)
21g30 thứ sáu ngày 10/6/2022.
Vừa đi dạy về đến nhà, tôi mở điện thoại kiểm tra thông tin, thấy Facebook gửi đến một thông báo mới. Tôi rất hiếm khi xem thông báo nhưng tối nay tự nhiên mở ra xem. Lòng sững sờ: Ai tín- Nữ tu Maria Pélagia TRẦN THỊ LOAN.
Như có bàn tay bóp nghẹt trái tim, tôi ngồi phệt xuống đất. Những kỷ niệm thân thương khi sống với Dì – dù chỉ một năm ở tu xá Thánh Tâm, Kinh 7, ùa về.
Mỗi buổi sáng sớm tinh sương, khi nhà thờ vừa đổ chuông nhất, Dì đã có mặt tại cung thánh để lo quét tước, lau dọn bàn thờ. Tôi có cảm giác Dì đã đứng đó đợi sẵn, chỉ chờ ông từ bật điện, mở cửa, thì Dì phải là người trước tiên có mặt tại cung thánh. Đó có lẽ là niềm vui cho cả ngày sống của Dì, khi sáng sớm đã được gần kề bên Thánh Thể với công việc đơn sơ, âm thầm. Tôi nói vậy là vì, sau khi tôi về ở tu xá được ít tháng, Cha xứ và cha phó thấy Dì cũng già rồi nên nói Dì nghỉ quét dọn cung thánh. Hôm đó, lần đầu tiên tôi đọc được nỗi buồn trong mắt Dì mà từ lúc tôi về chưa hề thấy điều đó.
Công việc thường ngày của Dì là ngồi cuốn cây thuốc cứu cho Trạm xá của cộng đoàn. Dì trộn các nguyên liệu lại rồi ngồi xổm bên chiếc khung thô sơ, cuốn không biết bao nhiêu cây thuốc cứu một ngày. Chưa thấy ai có khả năng ngồi xổm như thế, ở tuổi 72 và cả những người trẻ tuổi. Dì ngồi cuốn từ lúc ăn sáng xong cho tới giờ ăn trưa, rất ít khi rời khỏi vị trí, kể cả đi uống nước. Dì vừa làm vừa chuyện vãn với ông “Chúa Tài Thật”!
Nếu hỏi tôi, cho đến lúc này, tôi gặp được ai là người đơn sơ nhất quả đất chưa thì tôi không ngần ngại trả lời: Dì Loan.
Năm tôi về tu xá Kinh 7, tôi sống với 3 Dì có tuổi: Dì Loan, Dì Thiện và Dì Sang. Trong bữa cơm, Dì Loan rất hay bị trêu chọc mà không biết. Dì Thiện nói: Chị Loan ơi, chị ăn miếng cam này đi, ngọt lắm, chị coi em ăn nhé! Dì Thiện cho miếng cam vào miệng, mắt mở to, nhai ngon lành: ngọt quá! Thế là Dì Loan cũng cầm một miếng, vừa đưa vào miệng, Dì nhăn mặt: Mình lừa tớ, chua như chanh! Cả nhà phì lên cười. Bao nhiêu chuyện tương tự như vậy, lần nào Dì cũng bị “lừa” nhưng không đề phòng chị em bao giờ.
Chuyện hài hước nhất là việc thu quần áo vào mỗi buổi chiều.
Mỗi lần Dì Sang thu quần áo thì không biết cái quần đen của mình cứ đi đâu mất.
– Dì bảo: Huyện ơi Huyện, không biết Dì Loan có thu lộn quần của chị không, mà sao mất hoài. Chị hỏi rồi mà Dì Loan nói: “Tớ chỉ thu của tớ thôi!”
– Hay bữa nào Dì thử vào phòng Dì Loan tìm xem, sợ Dì thu lộn. Nhiều khi quần đen giống nhau, thu vào cũng không biết là mình thu vào đâu.
– Thôi, sợ chị ấy buồn.
Rồi một hôm, tôi tưởng Dì Loan đi vắng, tôi nói với Dì Sang: Dì ơi, nãy con thấy Dì Loan ra ngoài kia rồi, Dì vào phòng Dì Loan tìm xem có cái quần nào bị lấy lộn không? Con ở đây canh cho, Dì Loan về thì con làm hiệu. Nói chưa đầy 30 giây thì Dì Sang chạy đến chỗ tôi, ôm bụng cười ngặt nghẽo: “Dì Loan đang ở trong phòng!” Ôi, mẹ ơi! Con bị hớ rồi!
Chuyện chưa hết, mấy ngày sau, tôi thấy thỉnh thoảng Dì Loan lại đem một cái quần đen ra cắt phần dưới ống quần rồi khâu lại, miệng lẩm bẩm: Sao cái quần này nó dài thế nhở? 2-3 lần như vậy, tôi mới kể lại cho Dì Sang nghe, rồi nói: Dì đi may quần mới được rồi Dì ạ! Dì Sang lại ôm bụng cười: Dì Loan cũng già rồi mà!
Khi biết tôi sắp về lại nhà Dòng, Dì buồn, nói: Nó đi thì nhớ lắm, không có cái gì cho nó. (Cứ như tôi sắp về nhà chồng). Dì lục tủ áo, đem ra hai cái còn mới tinh: Chị cho Huyện này, lấy nữa không, tớ còn mấy cái. Dì Sang bảo:
– Em nó sao mặc được áo chị?
– Áo còn mới, tớ đã mặc đâu?
– Dạ vậy con lấy một cái Dì nha, con cũng còn quần áo. Cái này con cất đi bao giờ đồ con cũ con mặc Dì nhen!
Dì cười dặn: Mình nhớ mặc đó!
Dì ơi, con không có mặc cái áo Dì cho con lần nào hết. Con có giữ lại mấy năm, sau đó con cho người khác, họ không có đủ quần áo. Dì đừng buồn con Dì nha.
Từ khi Dì về Nhà An dưỡng của nhà Dòng, tôi đã không có dịp nào ghé thăm Dì. Tôi có hỏi thăm thì được biết, Dì bị lẫn nhiều, không còn nhớ ai hết. Tôi cứ định bụng về thăm Dì ít là một lần, nhưng cứ công kia việc nọ, trù trừ cho đến bây giờ Dì ra đi, tôi cũng không về được.
Con xin thắp một nén hương lòng tiễn biệt Dì, một con người đơn sơ, dễ thương, hiền từ, cả đời chẳng biết có làm buồn lòng ai lần nào không. Có Dì thì niềm vui tràn ngập cộng đoàn.
Chúa nỡ lòng nào không đưa ngay một người như vậy về ở bên Chúa. Con tin là như vậy và con cũng tin, ở bên Chúa, Dì cũng luôn nhớ về Hội Dòng, nhớ về những người đã từng sống với Dì, trong đó có con.
Yêu kính Dì!
Con, Nữ Huyện