Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
I. KHAI MẠC :
– Kinh CTT, Tin, Cậy, Mến, Ăn năn tội
Hát: Lòng Chúa Ái Tuất
II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi ngày sống của chúng con luôn được khởi đầu bằng ánh sáng tình yêu và sự quan phòng của Chúa. Rồi cùng với thời gian và sự tiến bộ của thời đại, chúng con phải lao theo diễn biến của dòng đời để hòa nhịp, hầu tiếp nối sự sống mà Chúa đã trao ban.
Thế nhưng hôm nay, từ trong thẳm sâu của ân sủng, Chúa đã cho chúng con quy tụ về đây. Ngài tách biệt chúng con ra khỏi những xôn xao vướng bận của công việc thường ngày. Ngài nhẹ nhàng nói vào tai chúng con, những lời mà ngày xưa Ngài đã ân cần nhắc nhở cho các môn đệ mình: “Các con hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”.
Vâng lạy Chúa! Chỉ có những giây phút lui vào tĩnh lặng, tạm gác lại những bận rộn của dòng đời xuôi ngược, lặng im trong lắng sâu của lời Chúa, chúng con mới có thể hiểu được những tinh túy, những chiều sâu của lời Ngài muốn nói, để biết nhìn lại chính mình, và sống thánh đức hơn trong tương lai.
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa
III. ĐỌC LỜI CHÚA (Lc 12, 13-21)
IV. SUY NIỆM (mời ngồi)
Của cải, tự nó không là cái xấu, không là bất hạnh. Nhưng đam mê của cải thì dễ dẫn tới sa lầy trong sự hư đi.
Tiền có khả năng làm cho người ta đẹp, người ta sang, lại được nhiều người quý mến. Người có tiền thường giao tiếp với người có tiền. Kẻ sang thì lại thân quen với người sang. Bởi đó, trong cái thế giới giàu sang ấy, mối tương quan sang hèn vẫn luôn là một vực thẳm ngăn cách.
Có của cải nhiều, sống hưởng thụ nhiều, biết rằng dễ dẫn đến nhiều buồn phiền hư hỏng, nhưng con người vẫn lao vào sự dễ dãi hư mất này.
Khi có tiền thì có khả năng thỏa mãn nhiều ước mơ! Nhưng đôi khi trong cái mê hoặc, tiền lại còn có khả năng làm dang dở những ước mơ nhân ái tốt lành, tiền làm ngăn cách những mối tình thân thiện yêu thương, vì đôi khi ai trong chúng ta lại chẳng ham tiền, tiếc tiền.
Có những câu chuyện vì gia tài của cải, mà sẵn sàng chà đạp nhau, tố tụng nhau, coi nhẹ con người, khinh dể anh em, quên luôn cả Chúa. Và hôm nay thánh Luca đã đưa ra một nhận định rất thực và sâu sắc: “Hỡi kẻ dại dột, đêm nay linh hồn ngươi sẽ về tay ai”. Bởi thế, chuyện giàu có, cố thu vén tích lũy lại càng trở nên vô nghĩa, chúng ta không thể mang vàng bạc châu báu, hay bất cứ loại tài sản nào sang thế giới bên kia, ngoài cái giá trị thật là chính bản thân mình, ngoài tình yêu thương mà chúng ta có đối với Thiên Chúa và anh em. Bấy giờ chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta đợi đến khi đó mới chia sẻ cho anh em mình thì sẽ quá muộn. Vậy phải biết chia sẻ ngay tự bây giờ, phải biết dùng của cải trần gian mà mua lấy bạn bè.
Của cải mà đem tích trữ riêng cho mình thì có thể hư nát và trở thành phù vân, nhưng nếu nó được chia sẻ, thì sẽ biến thành tình thương, và tình thương thì tồn tại muôn đời.
Thánh Luca cũng đã ghi lại lời vàng ngọc của Chúa: “Hãy bán gia tài mà làm phúc, hãy sắm lấy những thứ không hư nát, hãy sắm lấy một kho tàng không bao giờ hao hụt ở trên trời, nơi mà trộm cắp không tới được, mối mọt không đục khoét được”.
Chúa không dạy chúng ta khinh ghét của cải, bởi vì chính Người cũng đã vất vả lao động để làm ra của cải, nhưng Người không bao giờ để cho của cải chi phối, thống trị mình. Chúa chỉ muốn chúng ta nhận ra rằng: Của cải vật chất là những phương tiện cần thiết cho cuộc sống của mỗi người, nó cũng còn là phương tiện để chúng ta thực hành lòng bác ái yêu thương. Nó chỉ trở nên xấu xa bất chính, khi mà con người vì nó mà chà đạp bóc lột người khác, hay là khi sử dụng nó một cách ích kỷ không biết chia cho người khó nghèo.
Trong thế giới hôm nay, thời đại chúng ta đang sống, diễn ra không thiếu những cảnh ông phú hộ và người ăn mày Lagiarô. Nhiều nhà phú nông kinh doanh giàu quá giàu, trong khi có hơn ba phần tư nhân loại ngày càng nghèo đói thêm, không làm sao tìm ra phương cách để vươn lên.
Nhưng vấn đề không phải là bảo những người giàu đừng làm giàu nữa, nhưng là phải biết giúp những người quá thê thảm, không có điều kiện để tiến thân. Họ phải biết chia sẻ của cải dư thừa cho những người đang đói khát yếu đau.
Bao nhiêu của cải vật chất mà chúng ta khư khư giữ cho mình, sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay, khi con người nhắm mắt xuôi tay nằm xuống. Bởi vì chúng ta từ tro bụi sẽ trở về với tro bụi, và tro bụi không có khả năng đem theo bất cứ một sự vật chất nào, dù rất nhỏ bé. Lời ca ngợi trong Thánh Vịnh cũng vẫn nhắc nhở hằng ngày:
“Ngày thánh con đếm được mấy mươi.
Để biết rằng kiếp phù du là thế ấy!
Tuổi đời con Chúa đo vài gang tấc.
Kiếp sống này Chúa kể cũng bằng không” ( Tv 38-39 ).
(mời đứng)
Hát: Chúa Ơi! Đời sống này có là chi
V. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC
Những tia nắng vàng tươi trong buổi sớm mai dậy, rồi sẽ nhạt tắt dần trong nương chiều. Rồi hoàng hôn đến tất cả chìm sâu vào bóng đêm thăm thẳm…
Sau một đêm dài – ngày mới đến! Nụ hồng khoe nở, đóa lan mỉm cười, chiều về, nụ hồng lại đã khép, đóa lan hôm nay lại đã tàn. Chúng con hiểu rằng: ngày hôm qua đã hết – ngày hôm nay, và cả mai sau nữa cũng sẽ qua, và tất cả rồi sẽ xuôi theo dòng thời gian vĩnh viễn. Chẳng thế mà các nhà thơ từng trải đã thốt lên rằng:
“Ôi nhân sinh là thế đấy!
Như bóng đen như mây nổi…
Như gió thổi như chiêm bao”
Lạy Chúa, nhận thức được thế gian chỉ là tạm bợ, và chúng con chỉ là khách tha hương, ngày mai không cho phép chúng con dừng chân vĩnh viễn nơi này, ngày mai chúng con phải giã từ tất cả sự nghiệp, khôn ngoan, trí tuệ, mọi thứ tích góp được, mọi tình thân, mọi sự quyến luyến, để bước qua cái chết.
Lạy Chúa chí tôn! Vậy chăng chúng con sinh ra để rồi tàn phai và chết chóc… Có gì tồn tại phía sau bóng tối này? Có sự sống bất diệt nào, giúp chúng con bảo đảm phần gia nghiệp ngàn đời không hư mất?
Xin giúp chúng con luôn xác tín rằng: “Mỗi ngày sống hôm qua là mỗi bước giúp chúng con xa dần với những quyến luyến danh vọng của thế gian, để tiến gần về Chúa hơn. Giúp chúng con biết tận dụng sự giàu có mà Chúa đã ban cho về của cải và sức lực, tài năng, sự khéo léo, sự thành công hầu phục vụ cho những ai đang cần đến, giúp chúng con luôn biết chia sẻ và trao ban, vì “lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, thì có ích gì?”. Xin cho ngày nào là ngày cuối cùng của đời mỗi chúng con, cho chúng con được gặp lại Chúa trong cõi phúc, trong muôn vàn ân sủng thiêng liêng, mà chúng con đã khôn ngoan tích góp ở đời này. Amen
Hát: Hãy sám hối
VI . PHÉP LÀNH
Hát kết thúc: Đâu có tình yêu thương