Ơn gọi của cánh diều

0

Sr. Cécilia Thu Hương

Tuổi thơ của con gắn liền với đồng quê, với những trò chơi dân gian của lũ trẻ con chưa biết đến công nghệ hiện đại. Ngắm những chiếc diều mỏng manh uốn mình trong gió, thỏa sức tung bay trên bầu trời trong xanh mênh mông, con gửi theo hoài bão, những ước vọng và  khát khao của tuổi thơ. Và con cảm nhận mình cũng là một cánh diều trong số đó. Tuy nhỏ bé, tầm thường, không sặc sỡ sắc màu, không tham gia vào những cuộc đọ sức trên không của những cuộc thi danh tiếng nhưng con đã được một nghệ nhân tuyệt tài là Thiên Chúa tạo tác và đặt nó vào một vị trí rất riêng trong bầu trời tình thương bao la của Ngài. Cánh diều đời con” thật hạnh phúc vì được Thiên Chúa yêu thương và quan phòng từ khi còn là không không cho đến khi thành hình, hiện diện trên cõi đời. Ngài còn dành cho con một ân sủng đặc biệt khi chọn con vào khung trời thánh hiến. Để rồi khi nhìn lại hành trình đã qua, con không khỏi ngỡ ngàng trước tình yêu diệu kỳ Thiên Chúa đã dành cho cánh diều đời con. Và giờ đây con xin kể cho mọi người nghe về ơn gọi của cánh diều.

Dưới bàn tay tuyệt tài của nghệ nhân là Thiên Chúa, tuổi thơ của con được ví như thời gian Thiên Chúa dành riêng để chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết cho việc chế tác nên cánh diều đời con. Con được sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Bạch Lâm, nơi vùng quê Gia Kiệm. Là con thứ ba trong gia đình có sáu anh chị em, Thiên Chúa đã nuôi lớn con trong tình yêu của Người, qua ba má và mọi người thân trong gia đình. Tuy quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để trồng những luống rau làm kế sinh nhai và nuôi lớn anh chị em chúng con nhưng ba má luôn chăm lo cho đời sống đức tin của gia đình. Đặc biệt, những giờ kinh tối trong gia đình và Thánh lễ mỗi ngày là yếu tố không thể thiếu trong nhịp sống hàng ngày của gia đình. Con nhớ ngày lễ “Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ”, má luôn đưa con đến nhà thờ. Trong Thánh lễ, má nhìn con một lúc rồi cứ thầm thĩ với Chúa chuyện gì mà con không hiểu được. Mãi sau này, con mới biết rằng má đã thầm dâng con cho Chúa ngay từ lúc con còn nhỏ. Chúa đã ghi dấu ơn gọi cho con, “Chúa đã khắc ghi con trong lòng bàn tay Chúa” (Is 49,16) ngay từ khi con chưa ý thức được huyền nhiệm ấy.  

Thời gian dần trôi, sau khi học xong lớp 12 khi phải đứng trước ngưỡng cửa tương lai, để chọn con đường riêng cho cuộc đời mình con mới nhớ lại ý định muốn dâng con cho Chúa của má ngày nào và suy nghĩ quyết định chọn con đường dâng hiến. Nhưng con đang phân vân không biết đi tìm hiểu Dòng nào thì cậu con đã giới thiệu cho con Dòng các sơ áo trắng. Thế là cậu đưa con lên gặp Dì phụ trách lớp ơn gọi của Giáo xứ Dốc Mơ. Con được Dì sắp xếp cùng với 2 chị khác đi dự khóa Thanh tuyển tại Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khi đặt chân vào khuôn viên Hội dòng, con cảm thấy một cảm giác bình yên đến lạ thường trong thâm sâu cõi lòng, làm cho con muốn được ở lại nơi đây. Những thanh tre, những tấm giấy, những sợi chỉ buộc, những vật dụng để chế tác đã được Chúa từng ngày chuẩn bị rất chu đáo và cẩn thận cho cánh diều đời con.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các vật liệu, người nghệ nhân bắt đầu tiến hành làm khung và vào áo cho cánh diều. Đây là công đoạn quan trọng giúp cho diều cứng cáp, để khi bay lên cao luôn giữ được thăng bằng. Vì thế, đòi hỏi người nghệ nhân phải khéo léo, cẩn thận cố định các thanh tre sao cho chắc chắn. Vào năm 2006, ơn gọi của con bắt đầu với giai đoạn Thỉnh viện. Sau khi vào Thỉnh viện, con ôn thi và theo học ngành Cao Đẳng Mầm Non của trường Đại học Đồng Nai. Thời gian ở trong gia đình Thỉnh viện, con đã được quý Dì giáo giúp phác thảo hình khung ơn gọi với đời sống thiêng liêng, nhân bản, và những môn học của Thỉnh viện. Như thanh tre được chuốt để không làm hỏng và rách giấy làm diều, Chúa cũng cho con có cơ hội bỏ đi những góc cạnh sắc nhọn khi gửi đến cho con những khó khăn trong việc bỏ mình để hội nhập vào nếp sống tu trì, tập vượt qua những khổ chế trong việc học hành.

Đã đến lúc quyết định đưa diều vào giai đọan buộc khung, là giai đoạn của những thử thách mà mọi người gọi là Tiền tập viện. Giai đọan này được thực hiện tại một vùng đất với không khí mát lạnh và ngào ngạt hương chè. Trong giai đọan này, con đã tập buộc dây, nối kết các sinh hoạt trong ngày của mình cho hài hòa và thống nhất đời sống trong nguồn mạch Thánh Thể. Hơn nữa, khi khung của diều đã chắc chắn và đủ độ giãn nở, người nghệ nhân bắt đầu vào áo cho cánh diều. Chiếc áo mới này đã được chọn chất liệu, đo vẽ rất cẩn thận, phù hợp khi diều no gió sẽ không bị hư hỏng. Ngày 06.8.2013, từ tay Dì BTTQ Maria Nguyễn Thị Hùy, con được khoác lên mình bộ tu phục của Dòng. Con ý thức rằng “Tấm áo này Chúa đã dành cho con ngay khi tạo tác đời con. Tình Ngài cho con, trung tín không hao mòn. Tấm áo này Chúa muốn mặc cho con, Ngài đưa con ra khỏi nơi u tối và nâng con lên tình nghĩa cao vời”. Trong sự tĩnh lặng của năm tập ngặt, con cảm nhận Chúa luôn ở với con trong mọi giây phút của ngày sống. Con đã được Chúa dẫn vào sa mạc như lời ngôn sứ Giêrêmia:“Chúa đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã chiến thắng” (Gr 20,7).

Nhưng con biết rằng, Chúa không muốn con cắm lều và ngủ quên trong hào quang của ngày biến hình nhưng muốn con hiện tại hóa những ân sủng thiêng liêng mà con đã được đón nhận trong môi trường cộng đoàn và sứ vụ. Chúa không muốn con xúng xính trong bộ áo mới mà sợ lấm lem, ngại khó, ngại vất vả nhưng muốn con nhập cuộc và làm cho bộ áo mới này có giá trị toát lên vẻ đẹp nội tâm của người thánh hiến. Thật vậy, qua năm thực tập đời sống cộng đoàn của năm tập hai, Chúa trang trí cho tấm áo những nét vẽ chấm phá, thêm những phụ kiện cần thiết cho diều trông bắt mắt, dễ nhận diện được những nét riêng độc đáo. Sau 2 năm Tập con hân hoan tiến lên bàn thánh để ký kết bản giao ước tình yêu thuộc về Chúa, với nguyện ước “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời” (Tv 26,4). Lúc này trong con ngập tràn niềm vui và hạnh phúc trước tình yêu cao vời của Thiên Chúa. Một sợi dây vô hình đã được Chúa buộc chặt vào cánh diều đời con và trao đầu còn lại của sợi dây ấy vào tay Mẹ Hội dòng. Con an vui trao phó đời con cho Chúa và Mẹ Hội dòng.

Sau khi tuyên khấn, con được Mẹ Hội dòng gửi đến Tu viện Mẹ Vô Nhiễm để trau dồi kiến thức Thần học. Tạ ơn Chúa đã cho con có cơ hội được tìm hiểu thêm về Chúa, đào sâu hơn về Thánh Khoa và giáo lý đức tin, cùng với việc tập sống ba lời khấn dòng. Sau 3 năm thần học, con bắt đầu một hành trình mới – hành trình của những thử nghiệm, trải nghiệm, chia sẻ và hội nhập. Và chính Chúa đã luôn đi bước trước và xem xét địa bàn, sân bãi, hướng gió để cánh diều có đủ không gian, điều kiện mà cất cánh trong những bài tập thử nghiệm.

Ba năm được thực tập vươn cánh gió trong bầu trời sứ vụ, con nhận ra sự yếu đuối và giới hạn của bản thân, con chỉ biết cậy trông vào sự trợ giúp của Chúa. Ba năm thử nghiệm khép lại với bao buồn vui lẫn lộn. Cánh diều càng ngược gió thì càng bay cao. Giữa những vui buồn của những năm học viện thực tập ấy lại là cách thế Chúa dùng để mỗi ngày con được lớn lên và trưởng thành hơn trong đời sống cầu nguyện, đời sống cộng đoàn và đời sống sứ vụ.

Những cơn gió bất chợt thổi đến trong quá trình thử nghiệm cũng đã từng làm cánh diều đời con chao đảo, xoáy mạnh như muốn bứt khỏi sợi dây buộc mà thoát mình cho một lối đi riêng. Thế nhưng, điều thú vị ở đây là bao lâu còn nối kết với sợi dây thì cánh diều sẽ được neo giữ, thêm vững vàng trên đường bay và không lộn nhào, cắm đầu và bị “băng”. Nhưng sợi dây nối kết mà con quyết tâm không lìa bỏ, cố gắng bám chặt vào đó là sự kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể. Để rồi, dẫu chênh chao liêu xiêu giữa những khoảng không vô định, con vẫn cảm nhận được sức sống của Chúa vẫn đang âm thầm lan tỏa trong từng biến cố cuộc đời con.

Sau một thời gian được thử nghiệm trong bầu trời sứ vụ, cũng đến lúc cánh diều đời con được thu dây và cân chỉnh lại một số chi tiết cho vững chắc hơn trước ngày chính thức tung bay trên bầu trời rộng lớn. Nhìn lại hành trình ơn gọi của cánh diều đời con, con luôn cảm nếm được tình Chúa yêu con luôn vút cao và trong trẻo ngân vang mãi như tiếng sáo diều vi vu câu hát “chẳng phải con đã yêu Chúa nhưng chính Ngài yêu con từ trước”. Chính tình yêu thương bao la của Chúa, sự yêu thương của Mẹ Hội Dòng, sự dìu dắt của quý Dì Giáo và đặc biệt sự hy sinh âm thầm ngày đêm của Ba Má và người thân trong gia đình, khi nhìn lại cánh diều đời con xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và tri ân sâu sắc những người thân yêu, vì tất cả tình yêu thương này đã góp phần tạo nên cánh diều đời con.

Comments are closed.

phone-icon