Sr. Têrêsa Phạm Thị Thùy Trang
Hành trình đời con là một hành trình đầy ắp yêu thương. Đó là tình thương của Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và chọn gọi con sống đời thánh hiến. Cảm nghiệm sâu sắc tình thương ấy nên nhân ngày Tiên khấn trong Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp, con muốn bày tỏ với Đấng con yêu mến một chút tâm tình của con.
Lời đầu tiên con muốn cất lên là tâm tình tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa vì suốt 27 năm qua Chúa luôn đồng hành với con. Ngài đặt tiếng gọi của Ngài vào sâu thẳm linh hồn con khi con còn là đứa trẻ khoảng 3 tuổi. Con chưa hiểu tu là gì và cũng chưa nói sõi thế mà ai hỏi con có đi tu không con đều mạnh dạn thưa: “Dạ có”. Khi con lớn hơn một chút thì các Dì Dòng Mến Thánh Giá nói muốn đi tu phải tháo bông tai và may quần đen. Con về nói với mẹ như thế. Nhưng mẹ con chỉ cho gỡ bông tai thôi. Dù chưa có quần đen nhưng thấy con khao khát, các Dì cũng cho con vào cộng đoàn ở một ngày. Từ lúc đó, tiếng gọi của Chúa ngày càng mạnh hơn trong con. Môi trường giáo xứ và gia đình là một trong những nhân tố quan trọng làm cho cây ơn gọi của con phát triển hơn. Một ngày kia, con vui sướng lên đường đi tham dự khóa Thanh tuyển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Con như được sống niềm hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy. Tai anh em thật có phúc vì được nghe” (Mt 13, 16). Sau những ngày Thanh tuyển, con thật có phúc vì được Hội dòng chọn gọi. Dọc dài 9 năm theo Chúa, mắt con được chứng kiến biết bao hồng ân Chúa dành cho con và gia đình. Con cũng được nghe những lời giáo huấn của Chúa qua sự dạy dỗ, bảo ban của quý Dì giáo và chị em. Đôi khi ý Chúa làm con phải nghẹn ngào nhưng chính ân sủng Chúa lại làm lưu thông những tắc nghẽn trong tâm hồn con. Như thế, không gì ngăn cản con cất lời chúc tụng Chúa vì ân huệ cao quý này.
Tiếp đến là tâm tình phó thác, cậy trông. Chúa đã chọn gọi các môn đệ để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ. Thế nhưng các ông vẫn còn lấm lem bụi đời lắm. Dù trước đó các ông mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vậy mà chỉ ít lâu sau đã nhát đảm chối Chúa rồi. Con cũng thế. Đọc lời tuyên khấn cách dõng dạc thì dễ lắm nhưng sống ba lời khấn mới là một thách đố. Con luôn tự nhủ rằng: Dù chỉ là khấn lần đầu nhưng nếu con muốn thuộc về Chúa trong mọi sự thì Chúa sẽ có cách gìn giữ con. “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5). Vì thế, con cứ yên tâm tập trung vào “chuyên môn” của người tu sĩ là cầu nguyện và theo sát bước chân của Chúa trong hành trình sắp tới.
Sau lời tuyên khấn, con trở thành nữ tu của Chúa. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng nên con nhìn đâu cũng thấy đẹp, gặp ai cũng thấy vui. Con ước mong sao niềm vui ngày dâng hiến luôn đọng lại trong tim con và con cũng ước nguyện từ nay con luôn mang lấy tâm tình của Thánh Phaolô khi cảm nhận rằng “tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.