You lock the gates of the Kingdom of Heaven – Suy niệm theo WAU ngày 28.08.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, August 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You lock the gates of the Kingdom of Heaven (Mt 23:13)

When you were a child, did you ever beg your older brothers or sisters to let you play with them, only to find yourself pushed away and locked out of the room? Eventually, Mom or Dad comes along and tells them to open the door and let you play. In this passage, Jesus is intervening just like that parent, and for something much more important. Through their teachings and actions, many of Israel’s religious leaders were locking the door to the kingdom of heaven.

We may not be religious leaders, but we, too, have the ability to lock or unlock the door through which people can meet Jesus. When we are unkind or short-tempered, we close the door; when we are gracious and welcoming, we open it. When we sacrifice our time to be with someone who needs us, we open the door even wider. When we walk past someone who is hurting, we close it.

It’s not always easy to identify ways that we close and open heaven’s door, especially since we all live very different lives in very different situations. So try this to help you think in terms of your own life.

First, write down three of the most moving, convicting aspects of Jesus that you have learned about over time. It could be his mercy, his patience, his faithfulness, or any number of other things.

Next, write the names of three people whom you would say have most demonstrated these attributes of Christ to you. How did they make you feel? How did their words and actions help open the door for you?

Finally, write the names of three people for whom you want to help unlock the door to the kingdom of heaven. Using what you have already written, think of how you can do for them what the other people did for you. You can use the same strategies that they used, or you can develop your own approach-one best suited to the people you want to reach. Whatever you choose to do, let these role models be your inspiration, and ask the Spirit to help you be creative.

Let’s be known as those who throw the doors wide open for people to come and meet Jesus!

“Lord, help me to unlock the door of the kingdom of heaven.”

Các ngươi khóa cửa Nước Trời (Mt 23,13)

Khi còn là một đứa trẻ, bạn đã bao giờ cầu xin các anh chị của mình cho bạn chơi với họ, nhưng rồi lại bị đẩy ra và nhốt trong phòng không? Cuối cùng, bố hoặc mẹ đi cùng và bảo họ mở cửa cho bạn vào chơi. Trong đoạn này, Chúa Giêsu đang can thiệp giống như người cha mẹ đó, và vì một điều quan trọng hơn nhiều. Thông qua những lời dạy và hành động của họ, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel đã khóa cánh cửa dẫn đến vương quốc thiên đàng.

Chúng ta có thể không phải là những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng chúng ta cũng có khả năng khóa hoặc mở cánh cửa mà qua đó mọi người có thể gặp gỡ Chúa Giêsu. Khi chúng ta không tử tế hoặc nóng tính, chúng ta đóng cửa lại; khi chúng ta ân cần và chào đón, chúng ta mở nó. Khi chúng ta hy sinh thời gian của mình để ở bên những người cần chúng ta, chúng ta sẽ mở rộng cánh cửa hơn nữa. Khi chúng ta phớt lờ một người đang bị tổn thương, chúng ta đóng cửa lại.

Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra những cách mà chúng ta đóng và mở cánh cửa thiên đàng, đặc biệt là vì tất cả chúng ta đều sống những cuộc đời rất khác nhau trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Vì vậy, hãy thử điều này để giúp bạn suy nghĩ về cuộc sống của chính bạn.

Trước tiên, hãy viết ra ba khía cạnh xúc động, thuyết phục nhất về Chúa Giêsu mà bạn đã học được theo thời gian. Đó có thể là lòng thương xót, sự kiên nhẫn, lòng trung tín của Ngài hoặc bất kỳ điều gì khác.

Tiếp theo, hãy viết tên của ba người mà bạn cho là đã thể hiện rõ nhất những thuộc tính này của Đức Kitô đối với bạn. Làm thế nào mà họ làm cho bạn cảm thấy? Lời nói và hành động của họ đã giúp mở ra cánh cửa cho bạn như thế nào?

Cuối cùng, hãy viết tên của ba người mà bạn muốn giúp mở cánh cửa vào vương quốc thiên đàng. Sử dụng những gì bạn đã viết, nghĩ về cách bạn có thể làm cho họ những gì người khác đã làm cho bạn. Bạn có thể sử dụng các phương thế tương tự mà họ đã sử dụng hoặc bạn có thể phát triển phương pháp của riêng mình – một phương pháp phù hợp nhất với những người bạn muốn tiếp cận. Dù bạn chọn làm gì, hãy để những hình mẫu này là nguồn cảm hứng của bạn và cầu xin Thánh Linh giúp bạn trở nên sáng tạo.

Bạn hãy trở thành những người mở toang cửa cho mọi người đến gặp Chúa Giêsu!

“Lạy Chúa, xin giúp con mở cánh cửa thiên đàng.”

1 Thessalonians 1:1-5, 8-10
Chúng tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa cho tất cả anh em (1Tx 1,2)

Today we begin reading St. Paul’s First Letter to the Thessalonians-and what an encouraging greeting he gives them! He thanks God for them, prays for them, and never stops recalling their “work of faith and labor of love and endurance” (1 Thessalonians 1:3).

Paul’s words are even more meaningful when we consider what he is addressing in this early Christian community. He and Silas had proclaimed the gospel in Thessalonica, where both Jews and Greeks came to believe in Jesus. Their strong faith brought Paul great joy and inspired the believers throughout Macedonia and as far away as Achaia (1 Thessalonians 1:7). But Paul’s and Silas’ preaching also aroused opposition, so the Thessalonians had to send them away during the night for their own safety (Acts 17:10). The Thessalonians also suffered threats of persecution and needed encouragement to persevere. Finally, Paul had to address issues of immorality, lack of mutual love, and their misguided approach to Jesus’ Second Coming.

It’s clear that the Thessalonians hadn’t done everything perfectly. Even so, Paul begins by recounting how much they have grown. They might have disappointed him, but he responded with mercy instead of harshness. In this way, he reflects our heavenly Father’s heart toward us, his imperfect children, and he shows us a blueprint for loving people: see the whole person, highlight the positives, and then acknowledge and forgive the failures.

We may not be tasked with building a church, but we are called to love the people around us every day. And there will be times when this is difficult! When that happens, we probably find it easier to focus on their weaknesses and not their strengths. But like Paul, we can call to mind their progress and labors of love instead. We can ask God to help us to see them as he does. And we can ask him to fill our hearts with mercy and our mouths with encouragement. As we do, we’ll be able to reflect the compassion and love of our Father in heaven.

“Father, help me to be merciful as you are merciful.”

Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Texalônica – và ông gửi đến họ lời chào đầy khích lệ biết bao! Ông tạ ơn Chúa về họ, cầu nguyện cho họ và không ngừng nhắc lại “công việc của đức tin, công lao của tình yêu thương và sự chịu đựng” (1Tx 1,3).

Những lời của Phaolô thậm chí còn có ý nghĩa hơn khi chúng ta xem xét điều ông đang nói đến trong cộng đồng Kitô hữu thời sơ khai này. Ông và Sila đã công bố Tin mừng ở Texalônica, nơi mà cả người Do Thái và người Hy Lạp đều tin Chúa Giêsu. Đức tin mạnh mẽ của họ đã mang lại cho Phaolô niềm vui lớn lao và truyền cảm hứng cho các tín hữu khắp Maxêđônia và cho đến tận A-chai (1Tx 1,7). Nhưng sự rao giảng của Phaolô và Sila cũng gây ra sự chống đối, vì vậy người Texalônica phải đuổi họ đi trong đêm để bảo đảm an toàn cho chính họ (Công vụ 17,10). Người Texalônica cũng bị bắt bớ đe dọa và cần được khích lệ để kiên trì. Cuối cùng, Phaolô phải giải quyết các vấn đề về sự vô luân, thiếu tình yêu thương lẫn nhau và cách tiếp cận sai lầm của họ đối với Sự tái lâm của Chúa Giêsu.

Rõ ràng là người Texalônica đã không làm mọi việc một cách hoàn hảo. Dù vậy, Phaolô bắt đầu kể lại việc họ đã trưởng thành biết bao. Có thể họ đã làm ông thất vọng, nhưng ông đáp lại bằng sự thương xót thay vì gay gắt. Bằng cách này, ông phản ánh tấm lòng của Cha trên trời đối với chúng ta, những đứa con bất toàn của ông, và ông chỉ cho chúng ta một kế hoạch chi tiết để yêu thương người khác: xem xét tổng thể con người, nêu bật những điểm tích cực, rồi thừa nhận và tha thứ cho những lỗi lầm.

Chúng ta có thể không được giao nhiệm vụ xây dựng một nhà thờ, nhưng chúng ta được mời gọi để yêu thương những người xung quanh chúng ta mỗi ngày. Và sẽ có lúc điều này thật khó khăn! Khi điều đó xảy ra, có lẽ chúng ta sẽ dễ dàng tập trung vào điểm yếu hơn là điểm mạnh của họ. Nhưng giống như Phaolô, thay vào đó, chúng ta có thể nhớ đến sự tiến bộ và công việc yêu thương của họ. Chúng ta có thể cầu xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhìn họ giống như Ngài. Và chúng ta có thể cầu xin Ngài lấp đầy lòng chúng ta bằng lòng thương xót và miệng chúng ta bằng sự khích lệ. Khi làm thế, chúng ta sẽ có thể phản ánh lòng trắc ẩn và tình yêu thương của Cha trên trời.

“Lạy Cha, xin giúp con biết thương xót như Cha là Đấng thương xót.”

Comments are closed.

phone-icon