Nụ cười – Lời loan báo Tin Mừng

0

Sr. Xuân Bích, OP

Đại lễ Tuyên phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã khép lại được một tuần, và vị Chủ phong – Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle cũng đã trở về Vatican để tiếp tục sứ vụ của mình trong cương vị Tổng trưởng Phân bộ Loan báo Tin Mừng. Nhưng trong tâm trí tôi, và có lẽ của rất nhiều người Việt Nam, vẫn còn đọng lại hình ảnh một vị Hồng y luôn nở nụ cười hiền hậu trên môi.

Suốt những ngày hiện diện tại Việt Nam, đi đến đâu người ta cũng bắt gặp nụ cười ấy. Ngài cười khi bước xuống xe, cười lúc gặp các Giám mục, các linh mục, tu sĩ, cười với các em thiếu nhi, với những người đứng chờ bên đường chỉ để được nhìn thấy ngài một lần. Đó không phải là nụ cười xã giao hay khách sáo, mà là một nụ cười rất tự nhiên, bình an và đầy sức lan tỏa. Có lẽ vì thế mà ở nhiều nơi trên thế giới, người ta vẫn trìu mến gọi ngài là “vị Hồng y của nụ cười.”

Nhìn ngài, tôi chợt nghĩ đến một bài học mà chúng ta ít chú ý. Chúng ta dành rất nhiều thời gian để học giáo lý, học thần học, học đủ mọi phương thế loan báo Tin Mừng, nhưng lại quên học một điều rất nhỏ: HỌC MỈM CƯỜI. Giữa cuộc sống với biết bao áp lực và bon chen, con người ngày càng dễ cau có hơn là vui tươi; chỉ một điều không vừa ý cũng đủ khiến ta khó chịu, một lời nói trái ý cũng có thể làm ta mất bình an, một hiểu lầm nhỏ cũng đủ tạo nên khoảng cách… Có những người nói rất nhiều về Chúa, về niềm vui Tin Mừng, nhưng người khác lại khó cảm nhận được niềm vui ấy nơi gương mặt và cách sống của họ.

Có lẽ vì thế mà nụ cười của Đức Hồng y Tagle trở thành một bài học rất đẹp. Ngài không chỉ loan báo Tin Mừng bằng những bài giảng hay những bài diễn văn, nhưng còn bằng chính khuôn mặt luôn rạng rỡ niềm vui. Bởi Tin Mừng trước hết là Tin Vui. Và người mang Tin Vui đến cho thế giới cũng phải là người mang niềm vui trong chính tâm hồn mình. Một nụ cười chân thành đôi khi còn chạm đến trái tim con người hơn cả những lời nói dài; nó làm người đang buồn được an ủi, người đang mặc cảm thấy mình được đón nhận và người đang mệt mỏi tìm lại được hy vọng.

Đại lễ đã khép lại. Đức Hồng y cũng đã trở về Rôma để tiếp tục sứ vụ của mình. Nhưng tôi tin rằng điều còn ở lại trong lòng rất nhiều người không chỉ là hình ảnh vị Đặc sứ của Đức Thánh Cha, mà còn là nụ cười của một người mục tử luôn mang đến bình an cho những ai gặp gỡ. Có lẽ, đó cũng là một cách rất đẹp để loan báo Tin Mừng: không phải bắt đầu từ những điều lớn lao, nhưng từ một khuôn mặt biết mỉm cười, một ánh mắt biết cảm thông và một trái tim luôn rộng mở để yêu thương.

Ước gì, sau khi nhớ về nụ cười của Đức Hồng y Tagle, mỗi chúng ta cũng biết học lại cách mỉm cười. Bởi biết đâu, giữa một thế giới còn nhiều lo âu và chia rẽ, chính nụ cười bình an của người Kitô hữu lại là lời loan báo Tin Mừng đầu tiên và đẹp nhất mà người khác được gặp.

Comments are closed.

phone-icon