He saw the city and wept over it – SN theo WAU ngày 23.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Mount of Olives provides a sweeping view of the city of Jerusalem. From where he stood, Jesus would have seen the magnificent Temple on Mount Zion towering over the rest of the city. But Jesus could not enjoy the scenery. He knew that one day the Temple, and all of Jerusalem, would be destroyed. Not even “one stone upon another” would be left standing (Luke 19:44). And so he wept.

But these were not tears of bitterness or anger; they were tears of compassion. Jesus was entering Jerusalem for the last time; it wouldn’t be long before he would be hanging on a cross. He knew that many in the city would not accept the salvation that he had come to give them. Still, he loved them, and he wanted them to see what God was doing right in their midst. He felt sorrow for the consequences they would one day suffer for failing to recognize him as the Messiah.

Jesus’ reaction provides a glimpse not only into his heart but also into the heart of his Father. We might feel tempted to think that all the sin in the world is cause enough for God to become angry, and perhaps even to lash out in revenge. But that’s not the way of our God. He knew in advance that many would reject his Son, and this knowledge must have grieved him! Yet in his merciful, compassionate love, he never gave up hope that every one of his beloved people would eventually turn to him.

At times we may find ourselves mourning as Jesus did. We mourn when we see so many people who don’t acknowledge him. We mourn when we see the consequences that inevitably come from turning away from him. We mourn for the times we have also turned away from God. And in all those times, our weeping is appropriate.

But we don’t want our mourning to overshadow the joy we are called to have as disciples of Christ. We especially don’t want to become angry or bitter. We can instead let our sorrow move us to fall on our knees and intercede for all those who don’t yet know the Lord. And as we pray, we can unite our hearts with the heart of our Father, who wants nothing more than for everyone to recognize the time of his Son’s visitation.

“Jesus, today I weep for all those who don’t know you. May they open their eyes to your saving love.”

Núi Ôliu cung cấp tầm nhìn bao quát của thành Giêrusalem. Từ nơi Ngài đứng, Chúa Giêsu có thể nhìn thấy Đền thờ tráng lệ trên Núi Sion sừng sững trên phần còn lại của thành phố. Nhưng Chúa Giêsu không thể thưởng thức phong cảnh. Ngài biết rằng một ngày nào đó, Đền thờ và toàn bộ Giêrusalem sẽ bị phá hủy. Ngay cả “hòn đá này trên hòn đá khác” cũng không được giữ nguyên (Lc 19,44). Và vì vậy Ngài đã khóc.

Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt cay đắng hay tức giận; chúng là những giọt nước mắt của lòng trắc ẩn. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối cùng; sẽ không lâu nữa trước khi Ngài bị treo trên cây thập tự. Ngài biết rằng nhiều người trong thành sẽ không chấp nhận sự cứu rỗi mà Ngài đến để ban cho họ. Tuy nhiên, Ngài yêu họ, và Ngài muốn họ thấy những gì Thiên Chúa đang làm ngay giữa họ. Ngài cảm thấy đau buồn về những hậu quả mà một ngày nào đó họ sẽ phải gánh chịu vì không công nhận Ngài là Đấng Mêsia.

Phản ứng của Chúa Giêsu không chỉ cung cấp một cái nhìn thoáng qua trong trái tim ngài mà còn vào trái tim của Cha ngài. Chúng ta có thể cảm thấy bị cám dỗ khi nghĩ rằng tất cả tội lỗi trên thế giới là nguyên nhân đủ để Đức Chúa Trời nổi giận, và thậm chí có thể ra tay để trả thù. Nhưng đó không phải là cách của Đức Chúa Trời của chúng ta. Ông biết trước rằng nhiều người sẽ khước từ Con của ông, và sự hiểu biết này hẳn khiến ông đau buồn! Tuy nhiên, trong tình yêu nhân hậu, nhân hậu của mình, anh không bao giờ từ bỏ hy vọng rằng mọi người trong số những người anh yêu thương cuối cùng sẽ hướng về anh.

Đôi khi chúng ta có thể thấy mình đang than khóc như Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta thương tiếc khi thấy rất nhiều người không thừa nhận Ngài. Chúng ta thương tiếc khi nhìn thấy hậu quả chắc chắn đến từ việc quay lưng lại với Ngài. Chúng ta thương tiếc cho những lần chúng ta cũng đã quay lưng lại với Thiên Chúa. Và trong tất cả những thời điểm đó, việc chúng ta khóc là thích hợp.

Nhưng chúng ta không muốn sự than khóc của mình làm lu mờ niềm vui mà chúng ta được kêu gọi để có được với tư cách là môn đệ của Đức Kitô. Chúng ta đặc biệt không muốn trở nên tức giận hoặc cay đắng. Thay vào đó, chúng ta có thể để nỗi buồn phiền khiến chúng ta quỳ gối xuống và cầu thay cho tất cả những người chưa biết Chúa. Và khi cầu nguyện, chúng ta có thể hợp nhất trái tim mình với trái tim của Cha chúng ta, Đấng không muốn gì hơn là để mọi người nhận ra thời điểm Con Ngài viếng thăm.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con khóc cho tất cả những ai không biết Chúa. Chớ gì họ mở rộng đôi mắt đón nhận tình yêu cứu độ của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon