Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (25,31-46)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.
“Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.
“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”.
“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: “Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!”
“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: “Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?” Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta”. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”.
***
“Một khung cảnh vĩ đại” là điều ta có thể nói để tóm tắt về dụ ngôn Cuộc Phán Xét Chung trong bài Tin Mừng của thánh Mátthêu hôm nay. Tất cả các dân tộc được triệu tập trước Con Người, Đấng ngự đến trong vinh quang. Trong cuộc phán xét này, Người chỉ đơn giản nhắc lại những đòi hỏi của giới răn mới, đó là giới răn yêu thương. Đòi hỏi này không thể tách rời khỏi niềm tin vào Thiên Chúa.
Cuộc phán xét này thường được hiểu là lúc tính sổ cuộc đời. Nhưng để lãnh được phần thưởng tối hậu, Thiên Chúa không đòi chúng ta phải có những việc làm hay thành tích anh hùng. Chính những cử chỉ bác ái tưởng chừng như tầm thường nhất lại chính là chìa khóa Nước Trời. Vì đối với Thiên Chúa, không có việc bác ái nào là tầm thường. Trong dụ ngôn, “những kẻ được Cha chúc phúc” ngạc nhiên không ít trước phần thưởng được dành cho họ. Dĩ nhiên, họ có cho những kẻ nghèo đói của ăn, cho những người mình trần áo mặc, họ tiếp đón khách lạ, thăm viếng những người đau yếu hoặc bị cầm tù. Nhưng khi làm tất cả những việc đó, họ không mong đợi vinh quang hay được đáp trả. Họ chỉ hành động với sự thúc đẩy của con tim. Con đường phục vụ, dù rất nhỏ bé, rất bình thường, nhưng nếu được thực hiện với tình yêu thương, thì sẽ luôn gặp con đường của Chúa.
Chúa Kitô xuống trần gian để phục vụ. Con đường phục vụ, dù rất nhỏ bé, rất bình thường, nhưng nếu được thực hiện với tình yêu thương, thì sẽ luôn gặp con đường của Chúa. Và đó là con đường dẫn đến vinh quang của Đấng đã đến “không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mt 20,28).
Có thể chúng ta đã nắm được chìa khóa vào Nước Trời, hoặc bí quyết để trở nên thánh, đó là tin tưởng vào tình yêu Chúa, và luôn yêu thương người khác mà không đòi đáp trả, dù vẫn còn đó những nghi ngờ hay những phong ba bão táp của cuộc đời! Bí quyết này nghe có vẻ quá đơn giản, nhưng lại đòi chúng ta phải nỗ lực mỗi ngày. Vì trung thành thực thi những cử chỉ bác ái nhỏ bé trong đời sống hằng ngày thì khó hơn sự rộng lượng và hào hiệp nhưng nhất thời.
Một câu chuyện ngụ ngôn của Nga kể rằng: Có một nhà phú hộ kia khi gần chết, lòng trí vẫn chỉ nghĩ đến tiền của, vốn là động lực đã thúc đẩy ông lao lực không biết mệt mỏi suốt cả cuộc đời. Dùng chút sức tàn, ông cố gỡ chiếc bao nhỏ đeo ở cổ, lấy ra chiếc chìa khóa trao cho người đầy tớ trung tín nhất của ông. Ông phú hộ ra dấu chỉ chiếc rương nằm trong góc nhà và ra lệnh cho cô ta lấy những túi tiền vàng ở trong đó bỏ vào quan tài.
Sau khi lìa cõi thế, ông bắt đầu sống trong một thế giới mới.
Khi đến một cửa tiệm bán đủ thứ cao lương mỹ vị, ông ta hỏi người bán hàng: “Món này giá bao nhiêu vậy?” Người bán hàng trả lời: “Một xu”. Ông phú hộ chỉ một món khác kém giá trị hơn và hỏi: “Còn hộp cá mòi kia giá bao nhiêu?” “Cũng một xu”, người bán hàng nhã nhặn trả lời.
Thấy người bán hàng vui tính, ông phú hộ tiếp tục hỏi: Còn miếng bánh này?”. “Tất cả các món ăn trưng bày ở đây đều được bán với giá một xu”, người bán hàng cho biết.
Ông phú hộ mỉm cười thỏa mãn. Rẻ thật, ông nghĩ thầm. Rồi sau một hồi ngắm nghía, ông chọn một đĩa thức ăn lớn. Nhưng khi ông lấy một đồng tiền vàng mang theo lúc từ giã cõi đời ra trả, cô thu ngân không nhận. Cô ta vừa lắc đầu vừa nói: “Ông đã học được quá ít trong cuộc sống”. Nghe nói thế ông phú hộ không khỏi ngạc nhiên, gặng hỏi: “Thế nghĩa là gì? Đồng tiền vàng của tôi không đủ để trả cho đĩa thức ăn này sao?”.
Bấy giờ người thu tiền mới cho ông biết: “Ở đây chúng tôi chỉ nhận những đồng tiền mà trong cuộc sống trước đây ông đã dùng để giúp đỡ cho những người nghèo túng, đói khổ”.
*****
Trên bia mộ trong một nghĩa trang, có mấy dòng chữ đáng làm ta suy nghĩ: “Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác. Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng. Những gì tôi làm phúc và cho đi, nay thuộc về tôi.”
Theo những bản văn Kinh Thánh được đọc trong ngày lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ hôm nay, chúng ta có thể miêu tả vị vua và vương quốc lý tưởng như sau:
– Vị vua đó không ngự trong cung điện nguy nga, tráng lệ, nhưng sống với dân chúng như mục tử sống với đoàn chiên, cho đoàn chiên và chăm sóc chúng.
– Vị vua đó không ra lệnh cho dân phải phục vụ Người, nhưng chính Người phục vụ dân và dâng hiến mạng sống cho họ.
– Luật của vương quốc này không nghiêm khắc, cũng không phức tạp, đó là luật tình yêu, đơn giản và nhẹ nhàng.
– Công dân của vương quốc này không cần đọc những bản tuyên ngôn hay những bài diễn văn của luật tình yêu này, nhưng sống luật đó một cách cụ thể trong việc giúp đỡ mọi người, nhất là những người nhỏ bé và nghèo khổ.
– Mọi công dân của vương quốc này luôn yêu thương trong sự tôn trọng lẫn nhau, như họ yêu thương vị vua của mình vậy.
Những hình ảnh này không phải là không tưởng. Vị vua lý tưởng này chính là Chúa Giêsu Kitô. Luật lý tưởng này hiện hữu, đó là luật yêu thương của Tin Mừng. Chúng ta chỉ còn thiếu một điều, đó là mỗi người chúng ta cố gắng trở thành công dân của vương quốc tình yêu này như Chúa Kitô mong muốn.