Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Three Easter Blessings That Can Change Our Lives
A brief look at the Acts of the Apostles shows us that the first disciples did indeed go out and build the Church that the Holy Spirit began on Pentecost. Working together, they built it on the foundation of Jesus’ triumph over death. They fashioned it into the family of God. And together as a Church, they experienced Jesus’ promise that he would be with them always. Consider these three key characteristics of the apostles’ experience to see how each of these truths guided them in their mission and how we can experience the very same truths in our lives. Nothing can give us more confidence and comfort than knowing that Jesus’ resurrection means the beginning of a whole new life for each one of us. From Death to Life. This is one of the most common themes in the Book of Acts. On Pentecost, Peter spoke of how God had raised Jesus from the dead and how Jesus’ resurrection proves that he is both Lord and Messiah (Acts 2:36). Speaking to the crowd after he and John had healed a lame man, Peter also said, “The author of life you put to death, but God raised him from the dead” (3:15). Preaching in the synagogue in Antioch in Pisidia, Paul announced, “We ourselves are proclaiming this good news to you that what God promised our ancestors he has brought to fulfillment for us, their children, by raising up Jesus” (13:32-33). Just about everywhere you look, you see the apostles talking about Jesus’ resurrection! That shows how excited they were about it and how dedicated they were to sharing this great news. We live in a world that has reduced religion to a series of “do this” and “don’t do that” commands. But the heart of our lives is not morality. It’s the very same resurrection that transformed the apostles! It’s new life. Of course, we must strive to obey God’s laws, but the message that the apostles and the saints dedicated themselves to is this: God loves us so much that he endured the pain of the cross so that we could be filled with his love and come to live a new life with him both now and in heaven. This is the message that has endured from generation to generation. We can experience this new life as we decide each day to fix our eyes on the risen Lord. It comes as we give our lives to Christ each day, ask him for his grace, and then try our best to please him in all that we do. And whenever we fall, we can find this new life again just as soon as we confess our sins and ask for the grace to start over. So if you want to enjoy Jesus’ victory over death, place his resurrection at the center of your life. The Family of God. Immediately after telling the story of Pentecost, St. Luke tells us that the first believers “devoted themselves to the teaching of the apostles and to the communal life, to the breaking of the bread and to the prayers” (Acts 2:42). They didn’t just receive the Holy Spirit and then move on with their lives as before. They became a Church. They joined together as brothers and sisters, sharing Jesus’ love and encouraging each other in their newfound faith. They began to celebrate the Eucharist as well, finding strength, grace, and joy as they praised the Lord together and received him in Communion. No matter what they did, the first believers did it with each other. Paul never traveled alone on his missionary journeys (Acts 13:2; 17:15; 18:18). Peter never preached the gospel without urging people to band together and love each other (1 Peter 1:22). When faced with the crucial question of how Gentiles should be welcomed into the Church, the apostles made the decision together (Acts 15:1-3). They prayed in each other’s homes and even ate together (12:11-13; 6:1-2). Rather than looking at the Church primarily as an institution led by bishops and cardinals, and rather than seeing it as primarily the guardian of all truth, we should look at it as a family – our family! This is our home; we belong here. This is where we can find brothers and sisters who believe what we believe and whose faith and love can inspire us. Jesus never meant for us to be alone. He knows we need each other if we’re going to become the people he has called us to be – and if we’re going to be a light to the people around us. The next time you walk into your parish church, whether it is a magnificent cathedral or an old, simple chapel, imagine yourself coming home after a long day. Imagine all your brothers and sisters gathering for the family meal, ready to share stories and enjoy being together under their Father’s roof. Imagine the support, the encouragement, and the wisdom you can gain from them. And then thank the Lord for calling you into his family. “I Am with You Always.” On Christmas Day, Jesus entered our world, and most people ignored him. Only a few shepherds and some wise men came to honor him. Herod tried to kill him when he was only a child. His townsfolk took offense at him. Even his disciples were slow to believe in him. Then on Good Friday, we crucified him. Considering the way he was treated, Jesus could have walked away from us at any time. But he didn’t. He kept preaching, forgiving, healing, and loving. When Easter Sunday arrived, Jesus told his disciples, “I am with you always, until the end of the age” (Matthew 28:20). Imagine how joyful that must have made them! No matter how poorly they had treated him, Jesus would never abandon them. No matter how many times they had lost their faith or their courage, he would not give up on them. No wonder they were so confident after Pentecost. Jesus speaks these same words to us, and he proves them to be true every day. He places himself in our hands every day, literally, in the form of bread and wine. He never stops offering us a share of his divine life in Communion. He never stops speaking to us in his word, patiently offering us his wisdom and comfort. He is always ready for us to come to him in Confession, no matter how many times we have to repent. And best of all, he lives in our hearts. He is closer to us than our best friend, closer even than our husband or wife. St. Paul tells us that nothing, “neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:38-39). These aren’t just comforting words that he wrote to help us feel good. They came from his own experience and from the experience of all his brothers and sisters in the Church. Amid persecution from without and the threat of division from within, they always found Jesus to be with them, strengthening them and guiding them. So make it a point to tell Jesus that you believe he is with you. Every day, on good days and bad days, whether you are feeling peaceful or anxious, tell yourself, “Christ lives in me.” Then turn to the Lord, and say, “Thank you, Jesus, for being with me right now. Come and pour your grace on me. Let me know your presence. Guide my steps and guard my heart. Jesus, I trust in you and your love.” His presence and his Holy Spirit propelled them. Just before he ascended into heaven, Jesus predicted that when the Spirit came, the disciples would be his witnesses “in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth,” and that’s exactly what happened (Acts 1:8). In page after page, the Book of Acts paints the picture of a dynamic Church, a Church that kept moving forward in the power of the Spirit, drawing more and more people to the Lord. Now we know why. When the Spirit came on the first disciples, he showed them all the grace and blessings that were theirs because Jesus had risen. He showed them that death had been conquered, that they were not alone, and that Jesus would never abandon them. These wonderful truths, made real by the Holy Spirit, lit a fire in their hearts and sent them into the world with confidence and joy. This was all such good news, and they simply had to share it with everyone they could! If you want to know the same joy and confidence, then spend time every day praying about Jesus’ resurrection. Picture yourself with the disciples on Easter Sunday as they meet Jesus and learn that he has defeated death and all its allies. See the joy on Jesus’ face as he says, “Peace be with you” (John 20:19). Let his joy – the joy of the resurrection – become your joy. Let his victory become your victory. Commit yourself to him and let him fill you with his joy. |
Ba Phúc Lành mùa Phục Sinh Có Thể Biến Đổi Cuộc Sống Chúng Ta
Một thoáng nhìn vào Sách Công Vụ Tông đồ cho chúng ta thấy rằng các môn đệ đầu tiên đã thực sự đi ra và xây dựng Giáo Hội mà Chúa Thánh Thần đã khởi sự vào ngày Lễ Ngũ Tuần. Làm việc cùng nhau, họ đã xây dựng Giáo Hội trên nền tảng chiến thắng sự chết của Chúa Giêsu. Họ đã biến Giáo Hội thành gia đình của Thiên Chúa. Và cùng nhau, với tư cách là Giáo Hội, họ kinh nghiệm lời hứa của Chúa Giêsu là Người sẽ luôn ở cùng với họ. Hãy xem ba đặc tính quan trọng này về kinh nghiệm của các tông đồ để thấy cách mỗi chân lý này đã hướng dẫn họ trong sứ vụ của họ và cách chúng ta có thể kinh nghiệm chính những sự thật này trong cuộc sống của chúng ta như thế nào. Không có gì có thể cho chúng ta sự xác tín và sự an ủi hơn là biết rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu có nghĩa là sự khởi đầu của một cuộc sống hoàn toàn mới dành cho mỗi người chúng ta. Từ Cõi Chết đến Sự Sống. Đây là một trong những đề tài phổ biến nhất trong Sách Công vụ Tông đồ. Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Phêrô nói Thiên Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu đã chứng minh rằng Người vừa là Chúa vừa là Đấng Mêsia như thế nào (Cv 2,36). Nói với đám đông sau khi ông và Gioan đã chữa lành một người què, Phêrô cũng nói: “Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết” (Cv 3,15). Rao giảng trong hội đường ở Antiôkhia ở Pisiđia, Phaolô công bố: “Còn chúng tôi, chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho Đức Giêsu sống lại” (Cv 13,32-33). Nhìn bất cứ nơi nào, bạn sẽ thấy các tông đồ đều nói về sự phục sinh của Chúa Giêsu! Điều đó cho thấy họ hào hứng thế nào về sự phục sinh và cách họ cống hiến thế nào để chia sẻ thông tin lớn lao này. Chúng ta đang sống trong một thế giới đã giản lược tôn giáo vào một loạt những mệnh lệnh “làm điều này” và “không làm điều đó”. Nhưng cốt lõi của cuộc sống của chúng ta không phải là vấn đề luân lý, đạo đức. Đó chính là sự phục sinh biến đổi các tông đồ! Đó là cuộc sống mới. Dĩ nhiên, chúng ta phải nỗ lực vâng theo luật lệ của Thiên Chúa, nhưng sứ điệp mà các tông đồ và các thánh đã dấn thân theo đuổi là điều này: Thiên Chúa quá yêu chúng ta đến nỗi Người đã chịu đau đớn trên thập giá để chúng ta có thể được lấp đầy bằng tình yêu của Người và sống cuộc sống mới với Người cả bây giờ và trên thiên đàng. Đây là sứ điệp đã tồn tại từ thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta có thể kinh nghiệm cuộc sống mới này khi chúng ta quyết định mỗi ngày tập trung vào Chúa phục sinh. Điều dó sẽ xảy ra khi chúng ta sống theo Chúa Kitô mỗi ngày, xin Người ban ân sủng và rồi cố gắng hết sức để làm hài lòng Người trong tất cả những gì chúng ta thực hiện. Và bất cứ khi nào chúng ta sa ngã, chúng ta có thể tìm lại được cuộc sống mới này ngay khi chúng ta xưng thú tội lỗi của mình và xin ân sủng để bắt đầu lại. Vậy nếu bạn muốn vui hưởng chiến thắng của Chúa Giêsu trước cái chết, hãy đặt sự phục sinh của Người làm trung tâm của cuộc đời bạn. Gia Đình Thiên Chúa. Ngay sau khi kể về câu chuyện Lễ Ngũ Tuần, Thánh Luca nói với chúng ta rằng các tín hữu đầu tiên đã “chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). Họ không chỉ lãnh nhận Chúa Thánh Thần và tiếp tục cuộc sống như trước đây, nhưng họ còn trở thành một Giáo Hội. Họ hợp nhất với nhau như anh chị em, chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu và khuyến khích, nâng đỡ nhau trong đức tin mới của họ. Họ cũng bắt đầu cử hành Thánh Thể, tìm thấy sức mạnh, ân sủng và niềm vui khi họ cùng nhau ca ngợi Chúa và lãnh nhận Người trong Bí tích Thánh Thể. Bất kể làm gì, các tín hữu tiên khởi đã cùng làm điều đó với nhau. Tông đồ Phaolô không bao giờ đi truyền giáo một mình (Cv 13,2; 17,15; 18,18). Phêrô không bao giờ giảng Tin Mừng mà không thúc giục mọi người đoàn kết và yêu thương nhau (x. 1Pr 1,22). Khi đối dện với câu hỏi quan trọng về việc Dân Ngoại nên được tiếp đón như thế nào, các tông đồ đã cùng nhau quyết định (x. Cv 15,1-3). Họ cầu nguyện trong nhà của nhau và thậm chí cùng ăn với nhau (x. Cv 12,11-13; 6,1-2). Thay vì nhìn vào Giáo Hội tiên khởi như một tổ chức được dẫn dắt với các giám mục và các hồng y, và thay vì nhìn Giáo Hội lúc đầu như sự nắm giữ, bảo vệ tất cả các chân lý, chúng ta nên nhìn Giáo Hội như một gia đình – gia đình của chúng ta! Đây là nhà của chúng ta; chúng ta thuộc về nơi này. Đây là nơi chúng ta có thể tìm thấy các anh chị em những người tin những gì chúng ta tin và đức tin và tình yêu của họ có thể truyền cảm hứng cho chúng ta. Chúa Giêsu không bao giờ muốn chúng ta ở một mình. Người biết chúng ta cần nhau nếu chúng ta trở thành những người mà Người đã kêu gọi chúng ta trở thành – và nếu chúng ta sẽ trở thành ánh sáng cho những người xung quanh chúng ta. Thời gian tới bạn hãy bước vào nhà thờ giáo xứ của bạn, cho dù đó là một nhà thờ chính toà tráng lệ hay chỉ là một nhà nguyện đơn sơ, cũ kỹ, bạn hãy tưởng tượng chính bạn đang về nhà sau một ngày dài. Hãy tưởng tượng tất cả các anh chị em của bạn đang quy tụ trong bữa ăn gia đình, sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện và niềm vui cùng nhau dưới mái nhà của Cha mình. Hãy tưởng tượng sự đỡ nâng, sự khuyến khích và sự khôn ngoan mà bạn có thể đạt được từ đó. Và rồi hãy tạ ơn Chúa vì đã kêu gọi bạn vào trong gia đình của Người. “Thầy Ở Cùng Các Con Luôn Mãi”. Vào Ngày Lễ Giáng Sinh, Chúa Giêsu đã bước vào trong thế giới chúng ta và phần lớn mọi người đều phớt lờ, không biết đến Người. Chỉ có một vài người chăn chiên và một số người khôn ngoan đến tôn thờ Người. Vua Hêrôđê đã cố gắng giết Người khi Người chỉ mới là một trẻ thơ. Dân chúng thì xúc phạm Người. Ngay cả các môn đệ đều chậm tin vào Người. Rồi vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta đã đóng đinh Người. Cứ xem cách Người đã bị đối xử, Chúa Giêsu có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng Người đã không làm như thế. Người tiếp tục giảng dạy, tha thứ, chữa lành và yêu thương. Đến ngày Chúa Nhật Phục Sinh, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình rằng: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Hãy tưởng tượng điều đó hẳn đã làm cho các môn đệ vui biết chừng nào! Cho dẫu họ đã đối xử với Người tệ bạc thế nào, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi họ. Cho dẫu bao nhiêu lần họ đã mất lòng tin và hoặc sự can đảm của mình, Người không bao giờ từ bỏ họ. Không có gì lạ các môn đệ đã rất tự tin sau Lễ Ngũ Tuần. Chúa Giêsu đang nói chính những lời này với chúng ta và Người chứng minh chúng là sự thật mỗi ngày. Người đặt chính mình vào bàn tay chúng ta mỗi ngày, theo nghĩa đen, dưới hình bánh và rượu. Người không bao giờ ngưng cho chúng ta được chia sẻ sự sống thần linh của Người trong Bí tích Thánh Thể. Người không bao giờ ngưng nói với chúng ta bằng lời của Người, kiên nhẫn ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự an ủi của Người. Người luôn luôn sẵn sàng cho chúng ta đến với Người trong Bí tích Hoà Giải, bất kể bao nhiêu lần chúng ta phải ăn năn thống hối. Và tốt nhất, Người đang sống trong tâm hồn chúng ta. Người gần gũi chúng ta hơn cả người bạn thân thiết nhất, gần hơn cả chồng hay vợ chúng ta. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng không có gì “sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Ðức Kitô Giêsu Chúa chúng ta” (Rm 8,38). Đây không chỉ là những lời an ủi mà ngài viết để giúp chúng ta cảm thấy yên tâm. Nhưng chúng đến từ kinh nghiệm của chính ngài và từ kinh nghiệm của các anh chị em ngài trong Giáo Hội. Giữa cơn bách hại từ bên ngoài và mối đe doạ chia rẽ từ bên trong, họ luôn tìm thấy Chúa Giêsu ở cùng họ, tăng thêm sức mạnh cho họ và hướng dẫn họ. Vậy hãy quyết tâm thưa với Chúa Giêsu rằng bạn tin Người đang ở cùng bạn. Mỗi ngày, vào những ngày tốt đẹp và cả những ngày không tốt đẹp, cho dù bạn cảm thấy bình an hay lo lắng, hãy tự nói với chính mình: “Chúa Kitô đang sống trong tôi”. Rồi hãy hướng về Chúa và thưa: “Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa, vì Chúa đang ở cùng con ngay bây giờ. Xin hãy đến và tuôn đổ ân sủng của Chúa trên con. Xin hãy cho con biết sự hiện diện của Chúa. Xin hãy hướng dẫn từng bước chân con và canh chừng trái tim con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa và tình yêu của Chúa”. Sự hiện của Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần đã thôi thúc các môn đệ. Ngay trước khi về trời, Chúa Giêsu đã tiên báo rằng khi Chúa Thánh Thần đến, các môn đệ sẽ là chứng nhân của Người “tại Giêrusalem, trong khắp các miền Giuđê, Samari và cho đến tận cùng trái đất” và đó chính xác là những gì đã xảy ra (x. Cv 1,8). Hết trang này đến trang khác, Sách Công vụ Tông đồ vẽ nên bức tranh về một Giáo Hội năng động, một Giáo Hội liên tục tiến về phía trước trong quyền năng của Chúa Thánh Thần, thu hút ngày càng nhiều người về với Chúa hơn. Giờ đây chúng ta biết tại sao. Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ đầu tiên, Người ban cho họ tất cả ân sủng và phúc lành họ có được bởi vì Chúa Giêsu đã sống lại. Người đã chỉ cho họ thấy rằng cái chết đã bị khuất phục, rằng họ không đơn độc một mình và rằng Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bỏ rơi họ. Những sự thật tuyệt vời này, được Chúa Thánh Thần biến thành hiện thực, đã nhóm lên ngọn lửa trong tâm hồn họ và đưa họ vào trong thế giới với lòng xác tín và niềm vui. Đây là tất cả tất cả tin vui và họ chỉ cần chia sẻ cho mọi người mà họ có thể! Nếu bạn muốn biết chính niềm vui và niềm xác tín ấy, hãy dành thời gian mỗi ngày cầu nguyện về sự phục sinh của Chúa Giêsu. Hãy hình dung chính bạn với các môn đệ vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh khi họ gặp Chúa Giêsu và nhận ra rằng Người đã chiến thắng sự chết và tất cả các đồng minh của nó. Hãy nhìn xem niềm vui trên khuôn mặt của Chúa Giêsu khi Người nói: “Bình an cho anh em” (Ga 20,19). Hãy để niềm vui của Người – niềm vui của sự phục sinh – trở thành niềm vui của bạn. Hãy để chiến thắng của Người trở thành chiến thắng của bạn. Hãy cam kết với Người và hãy để Người lấp đầy bạn bằng niềm vui của Người. |