Cảm tạ

0

Sr. Têrêsa Linh Phương, OP

Giữa sân khấu đời, xin được làm con ong của Chúa.

Thế giới này có thể ví như một sân khấu lớn, nơi mỗi người được mời gọi tự do và sáng tạo để sống “vai diễn” của mình giữa anh chị em. Chính Thần Khí là “Đạo diễn” âm thầm hướng dẫn từng bước, còn mỗi chúng ta là diễn viên được cộng tác, sáng tạo trong tự do của người con cái Chúa. Để vai diễn có hồn, người diễn viên cần kỹ thuật, khả năng biểu đạt cảm xúc chân thật, biết hóa thân vào nhân vật và biết hòa nhịp với các bạn diễn. Cũng thế, người tu sĩ muốn “có chất tu” không thể thiếu đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn, để có thể sống tròn vai trên “sân khấu” Hội dòng.

Nhân dịp mừng 75 năm Hội dòng hình thành và phát triển, con nhìn lại hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng qua bao thế hệ. Các bậc tiền nhân đã sáng tạo trong “vai diễn” của mình giữa những năm tháng khởi đầu đầy gian nan. Biến cố di cư 1954 với biết bao xáo trộn không làm phai mờ lòng yêu mến Chúa và ý thức thuộc về Hội dòng của các Mẹ, các Dì đi trước. Là một phần tử nhỏ bé, con cảm nhận lời mời gọi viết tiếp trang sử Hội dòng vẫn luôn mới mỗi ngày. Đặc biệt giữa bối cảnh tục hóa hôm nay, con tự hỏi: “Chất tu” nơi người tu sĩ chúng con có đang bị phai nhạt? Từ thao thức đó, con xin mượn hình ảnh con ong và con ruồi để minh họa.

Ong và ruồi – những sinh vật nhỏ bé – cùng bay trên bầu trời, cùng tự do chọn chỗ đậu cho mình. Nhưng với căn tính khác nhau, hướng bay và nơi dừng lại của chúng hoàn toàn khác. Con ong luôn tìm đến những đóa hoa thơm, nhẹ nhàng hút lấy mật ngọt, mang về cho đời vị ngọt tinh khiết. Công việc tưởng chừng âm thầm nhưng chăm chỉ không mệt mỏi của ong góp phần vào công trình sáng tạo: giúp thụ phấn, làm nở rộ những mùa hoa. Dẫu có những bông hoa đầy gai, ong vẫn tìm đến chỉ để lấy hương và hút mật. Ngược lại, giữa một vườn hoa rực rỡ hương sắc, ruồi dường như không cảm được hương thơm và sự dịu ngọt của mật hoa; nó vẫn tìm đến những nơi dơ bẩn. Sự hiện diện của ruồi thường mang theo vi khuẩn làm phiền toái đến con người.

Người tu sĩ được mời gọi nên như những con ong lành. Mỗi ngày, chúng con tìm đến “những đóa hoa ân sủng”, hút mật ngọt là Lời Chúa trong giờ kinh nguyện, suy niệm, Thánh lễ, cách riêng nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con cũng được mời gọi nhận ra “hương thơm” nơi tha nhân và vũ trụ: biết tìm thấy điều tốt đẹp nơi mỗi người, khám phá ra mỗi chị em là một bông hoa độc đáo của Chúa, đón nhận nhau bằng ánh mắt trân trọng và yêu thương. Bên cạnh đó, người tu sĩ được mời gọi nhận ra Thiên Chúa hiện thân nơi người nghèo khổ, bệnh tật, bé nhỏ. Khi chúng con cúi xuống, trao đi một cái nhìn không xét đoán, một bàn tay không dè dặt, chúng con không chỉ chạm vào họ, mà còn chạm đến chính Chúa. Nơi thiên nhiên, chúng con đọc thấy dấu chỉ của tình yêu: cảnh đẹp nhắc chúng con nhớ tới Đấng Sáng Tạo đầy yêu thương và mỹ cảm, Đấng mời gọi chúng con sống đơn sơ, hài hòa và biết ơn.

Cảm tạ Chúa đã quan phòng gìn giữ Hội dòng chúng con được bình an và lớn lên suốt 75 năm qua. Ghi khắc công ơn các bậc tiền nhân đã đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả máu đào để xây dựng Hội dòng. Con chỉ biết xin được noi gương các Mẹ, các Dì: sống ngoan, sống tốt, chu toàn “vai diễn” nhỏ bé với trái tim con ong chăm chỉ trong từng giai đoạn lịch sử. Cùng với chị em, con ước mong góp phần viết tiếp trang sử Hội dòng hôm nay bằng sự sáng tạo trung tín, để cốt truyện của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp luôn tỏa sáng đặc sủng: “Nói với Chúa và nói về Chúa”, hầu làm vinh danh Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn. Riêng con, khi nhìn lại hành trình được Hội dòng ấp ủ và uốn nắn, con càng ý thức mình mang ơn biết bao và chỉ ước sống xứng đáng với tấm áo Dòng mình mặc.

“Chúng ta không tìm kiếm Thiên Chúa như những người chưa từng gặp Ngài, nhưng như những người đã được Ngài chạm đếnvà vẫn khao khát được Ngài chạm đến mỗi ngày.” (Thánh Augustinô)

Comments are closed.

phone-icon