Thầm thì cùng ba

0

Maria Vũ Thị Thúy Nga – tập sinh

Ba ơi,

Có những điều nếu không nói ra vào lúc này, con sợ mình sẽ chẳng còn dịp nào thuận tiện hơn để bày tỏ. Vì vậy, dẫu vẫn còn chút ngại ngùng như bao năm qua, con muốn mượn những dòng chữ này để nói với Ba những điều con luôn giữ trong lòng.

Ba biết không, đây là lần đầu tiên con đủ can đảm để ngồi lại, nhìn sâu vào ký ức của mình và gọi tên những cảm xúc dành cho Ba. Từ nhỏ đến lớn, con vẫn luôn là đứa con gái khá vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Có lẽ vì con lớn lên trong sự nghiêm nghị và ít nói của Ba, nên những lời như cảm ơn, xin lỗi hay yêu thương đôi khi cứ mắc lại nơi đầu môi mà chẳng thể thốt thành lời. Thế nhưng hôm nay, con không muốn giữ lại nữa.

“Ngày của Cha” năm nay, con muốn cho Ba biết rằng: Ba mãi là người cha tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.

Dẫu giữa Ba và con vẫn luôn có một khoảng cách rất lạ, khoảng cách của sự ngại ngùng và ít bày tỏ, nhưng con chưa bao giờ nghi ngờ tình thương Ba dành cho con. Đó là thứ tình thương không được diễn tả bằng lời, nhưng luôn hiện diện trong từng chặng đường con lớn lên.

Con nhớ những ngày thơ bé, khi đôi vai Ba trở thành điểm tựa cho những bước chân còn non nớt của con. Con nhớ những lần Ba cõng con lên từng bậc thang đến lớp học. Khi ấy con còn quá nhỏ để hiểu những nhọc nhằn của Ba, nhưng giờ đây nghĩ lại, con biết rằng trên mỗi bước chân ấy là biết bao lo lắng và hy vọng. Ba lo cho sức khỏe của con, lo cho việc học của con, lo cho tương lai của con. Có lẽ suốt những năm tháng ấy, Ba đã mang trong lòng nhiều nỗi bận tâm hơn những gì Ba từng nói ra.

Càng lớn lên, con càng nhận ra tình thương của Ba thường được diễn tả bằng những điều rất giản dị. Đó là sự chăm sóc âm thầm cho gia đình, là những lần Ba nhắc con giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, cố gắng học hành và sống tốt. Ba không quen nói những lời ngọt ngào, nhưng chính những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở thành nguồn động viên rất lớn đối với con trên hành trình trưởng thành.

Giờ đây, Ba ở quê nhà còn con đang là Tập sinh của Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Khoảng cách địa lý giữa hai cha con tuy xa, nhưng trong tình yêu thương và lời cầu nguyện, con luôn cảm thấy Ba rất gần. Mỗi lần ngồi thinh lặng sau những giờ học tập, cầu nguyện hay phục vụ, con hay nhớ về gia đình và hiểu rằng ở nơi ấy, dù không nói gì, Ba vẫn âm thầm dõi theo và cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho con.

Có lẽ chỉ khi sống xa gia đình, người ta mới hiểu sâu hơn những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Càng sống lâu trong đời sống dâng hiến, con càng hiểu rằng phía sau sự bình an, hạnh phúc của con hôm nay là biết bao vất vả mà Ba đã âm thầm gánh lấy. Có những yêu thương không được nói thành lời, nhưng lại theo con suốt cả cuộc đời.

Con tạ ơn Chúa vì đã ban cho con một người cha âm thầm nhưng vĩ đại như thế. Dẫu cuộc đời có đổi thay ra sao, Ba vẫn luôn là bến đỗ bình yên trong trái tim con; là người nâng đỡ, động viên và tiếp thêm sức mạnh cho con trên hành trình đáp lại tiếng gọi của Chúa.

Con hiểu rằng mọi sự đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Vì thế, Ba hãy an tâm nhé. Chúa đang gìn giữ con và Người cũng sẽ luôn gìn giữ Ba cùng gia đình mình. Con chỉ mong Ba luôn mạnh khỏe, bình an và vui sống trong tình yêu của Chúa. Để mỗi lần trở về, con vẫn được nhìn thấy nụ cười hiền lành quen thuộc của Ba, được nghe giọng nói thân thương của Ba và được làm cô con gái bé nhỏ trong vòng tay yêu thương của Ba.

Con cảm ơn Ba thật nhiều.

Con gái của Ba.
Maria Vũ Thị Thúy Nga

Comments are closed.

phone-icon