
Maria Gôretti Hà Hải Phấn – Tập sinh
“Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình…”
(Bài hát: “Ba Ngọn Nến Lung Linh” – Nhạc sĩ Ngọc Lễ
Đó là những câu hát quen thuộc mà tôi đã được nghe Ba hát từ thuở nhỏ. Những giai điệu đơn sơ ấy cứ âm thầm đi vào ký ức tuổi thơ của tôi, để rồi một ngày kia, Ba bất ngờ hỏi:
Con có biết vì sao chỉ có ngọn nến của người con là màu hồng?
Thấy tôi ngập ngừng suy nghĩ, Ba mỉm cười rồi nhẹ nhàng trả lời:
– Vì Ba mẹ luôn cố gắng làm lụng, hy sinh, chỉ mong những người con của mình có được một cuộc sống màu hồng đúng nghĩa.
Lời nói ấy của Ba năm xưa, mãi đến hôm nay tôi mới hiểu hết. Để ngọn nến của con được lung linh, Ba Mẹ đã âm thầm để ngọn nến của mình cháy lên từng ngày.
Ba tôi cũng đã từng là một ngọn nến hồng của tuổi trẻ. Nhưng từ ngày Ba và Mẹ nên duyên, ngọn nến ấy bắt đầu đổi màu. Nó dần mang theo những lo toan của gia đình, những nhọc nhằn của cuộc sống, những hy sinh thầm lặng mà chỉ có tình yêu mới có thể làm được.
Từ ngày bà nội trao lại những công việc gia đình, Ba và Mẹ đã cùng nhau vun đắp để xây dựng một mái ấm bình dị nhưng đầy yêu thương với bốn người con. Và tôi là cô con gái út trong gia đình ấy.
Nhờ sự cố gắng của Ba Mẹ, anh chị em chúng tôi có cơ hội học hành và được bước vào những môi trường tốt hơn. So với các anh chị, hành trình của tôi có phần khác biệt hơn. Vì khoảng cách tuổi tác khá xa, khi các anh chị học tập ở thành phố Buôn Ma Thuột, tôi lại được Ba Mẹ gửi đến Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn.
Tôi hiểu, nơi tôi có một sự kỳ vọng rất lớn của Ba. Có lẽ Ba từng ước mong tôi sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa lành những nỗi đau của nhiều người. Tôi cũng biết, trong những tháng ngày tôi xa nhà, Ba đã luôn cầu nguyện và dõi theo tôi từng bước.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đi theo những điều mình mong muốn.
Giữa môi trường mới, những áp lực học tập và những khó khăn của tuổi trẻ, tôi đã có những lúc mệt mỏi, chông chênh. Kết quả học tập không như mong đợi khiến tôi cảm thấy buồn và tự trách mình rất nhiều. Tôi biết Ba Mẹ đã dành biết bao mồ hôi, nước mắt và hy vọng cho tôi.
Thế nhưng, khi gọi điện về nhà, điều tôi nhận được không phải là lời trách móc, mà là sự dịu dàng của Ba:
– Kết quả ra sao cũng được, chỉ cần con cố gắng hết sức là được…
Lời động viên ấy như một ánh lửa nhỏ sưởi ấm tôi trong những ngày tưởng chừng muốn bỏ cuộc. Ngọn nến vàng của Ba vẫn tiếp tục cháy, không phải bằng sự đòi hỏi hay áp lực, nhưng bằng tình yêu và sự bao dung dành cho con.
Ngày thi THPT đến, Ba thu xếp mọi công việc ở nhà để đưa đón tôi đi thi. Dù nhà trường đã chuẩn bị xe đưa rước, Ba vẫn muốn tự mình đồng hành cùng tôi trong những ngày quan trọng ấy. Tôi vẫn nhớ hình ảnh Ba đứng chờ dưới cái nắng nóng của ngày thi, kiên nhẫn đợi con gái hoàn thành bài làm. Nhưng rồi kết quả một lần nữa không như mong muốn. Tôi biết trong lòng Ba có những nỗi lo, có những trăn trở, nhưng trên môi Ba vẫn là nụ cười và những lời động viên.
Ba không nhìn thấy nơi tôi một sự thất bại. Ba chỉ nhìn thấy đứa con gái mà Ba yêu thương.
Sau những tháng ngày đối diện với những hạn chế của bản thân, tôi tìm đến Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp như một khoảng lặng để trở về với chính mình. Và nơi đây, trong sự thinh lặng của đời sống cầu nguyện, tôi nhận ra một tiếng gọi khẽ khàng: tiếng gọi của Chúa dành cho cuộc đời tôi.
– Ba ơi, con đi tu nha…
Có lẽ câu nói ấy đã trở thành một niềm vui đặc biệt trong lòng Ba. Ba lại lao vào công việc, chuẩn bị mọi thứ cho tôi bước vào một ngã rẽ mới. Ngọn nến vàng năm nào tưởng như đã hao mòn vì những lo toan, nay lại được thắp lên bằng một niềm hy vọng mới: nhìn thấy con gái mình bước đi trên hành trình thuộc về Chúa.
Đã hơn 7 năm tôi sống trong Nhà Chúa. Chiếc áo dòng và tràng chuỗi trên tay không chỉ là dấu chỉ của một chọn lựa, mà còn là lời nhắc nhớ tôi về tình yêu của gia đình, về những hy sinh âm thầm của Ba Mẹ và về lời mời gọi mà Thiên Chúa đã dành cho tôi.
Tôi tin rằng Ba vẫn luôn cầu nguyện và đồng hành với con đường tôi đang đi. Dù không còn ở gần bên Ba mỗi ngày, tôi vẫn mang theo hình bóng Ba trong từng lời kinh, trong từng bước phục vụ và trong hành trình dâng hiến của mình.
Hôm nay, ngọn nến nhỏ năm nào Ba từng nâng niu vẫn đang tiếp tục cháy. Nhưng ánh sáng ấy không chỉ đến từ sức riêng của tôi, mà được thắp lên từ tình yêu của Chúa và từ ngọn lửa yêu thương Ba Mẹ đã trao ban.
Con xin được trở thành một ngọn nến hồng nhỏ bé bên Chúa, để tiếp tục cháy sáng trong yêu thương, phục vụ và cầu nguyện cho gia đình mình.
Ba ơi, cảm ơn Ba vì đã từng là ngọn nến âm thầm cháy sáng để đời con được lung linh.