
Catarina Mai Thu Trang – Cựu Tu sinh
Có người bảo cuộc đời mỗi chúng ta là kết tinh của bao điều tốt đẹp: khởi đi từ tình yêu của cha mẹ, hoàn cảnh sống, môi trường giáo dục. Đến hôm nay, khi đã trưởng thành nhìn lại, chúng ta mới thấy tất cả đều là hồng ân.
Đối với tôi, nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ dưỡng nuôi tôi từ thuở thiếu thời đến tận bây giờ vẫn in sâu trong tâm trí tôi là những tháng ngày sống trong khung trời Tu viện. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, tôi thật sự nghẹn ngào, hồi tưởng và muốn ghi lại ký ức của những tháng ngày ân phúc ấy.
Làm sao quên được ngày hôm ấy – vào giữa tháng 6 – khi tôi rời thành phố biển để đáp lại lời mời của một linh mục Dòng Đa Minh: “Trang ơi, con về thu xếp quần áo, xin phép ba mẹ mai cha đưa lên Sài gòn và đi tu nữa”. Tôi thật bàng hoàng vì sự việc quá đột ngột. Nhưng lòng yêu thích đời tu đã cho tôi can đảm để vâng lời Cha để lên đường. Chỉ vỏn vẹn hai ngày chuẩn bị, tôi lặng lẽ xin phép ba mẹ để theo Cha lên Sài Gòn, đến cộng đoàn Kiến Thiết (nay là Tu viện Fatima – Tân Hòa) cùng bốn chị em khác (Chị Nhiệm, Thơm, Tịnh, Mùi) học tại trường St. Thomas Sài gòn.
Học được 1–2 tuần, tôi bắt đầu nhớ nhà, nhớ bạn bè thân thương, nhớ ca đoàn, mà tôi chưa kịp từ giã ai. Nỗi nhớ cha mẹ da diết khiến tôi nhiều đêm thao thức không ngủ được; hễ nhìn thấy ai quen quen là nước mắt lại tuôn trào. May thay, bên tôi lúc ấy có các chị lớn luôn khuyên nhủ, an ủi và nâng đỡ (nhất là chị Đỗ Loan, Mến, Hồi, Thọ, Hiền, Vui, Tửu, Thơm, Nhẫn, Oanh…). Tình thương của các chị đã lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn, giúp tôi bớt nhớ nhà và hòa nhịp vào sinh hoạt Tu viện. Thêm vào đó là những giờ kinh nguyện, những gương sáng của các Dì – nhất là ba Dì giáo (Dì Lành, Dì Bích Hải và Dì Hường) – khiến tôi học hỏi và yêu mến đời tu hơn.
Thời gian cứ thế êm đềm trôi cho đến năm chuẩn bị lên lớp 9. Hôm ấy, vào một buổi chiều, Bề trên gọi riêng năm chị em nhóm Pháp văn và thông báo: “Ngày mai, chúng con về Biên Hòa, không học ở đây nữa.” Tin ấy đến với tôi như sét đánh ngang tai. Bao thắc mắc và nuối tiếc ập đến… Chuyện gì vậy? Làm sao học được khi thay đổi đột ngột thế này? Các chị lớp lớn khuyên bảo chúng tôi: “Các em vâng lời Bề trên đi, Chúa sẽ giúp, không sao đâu, đi tu là phải vâng lời.” Sự thử thách này như một cú sốc lớn. Một chị trong nhóm đã trốn về nhà ngay đêm đó. Thế là chỉ còn lại bốn chị em khăn gói về Nhà dòng Mẹ Tam Hiệp. Vì đây là nhà chính, chúng tôi được hòa mình vào sinh hoạt chung với đông chị em, có nhiều giờ kinh nguyện hơn, giờ giấc nghiêm túc hơn, nội quy rõ rệt hơn, việc lao động và học tập cũng phong phú hơn. Ngoài chương trình học ở trường, tôi được học thêm Thánh Kinh, giáo lý, rèn luyện năng khiếu: đàn, nặn, vẽ, điêu khắc… Tôi thấy đời tu thật vui và ý nghĩa. Đúng là: vâng lời – Chúa sẽ giúp.
Thời gian cứ thế tiếp diễn cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, tôi tiếp tục bước sang giai đoạn “Nhà thử” 6 tháng tại Tu viện Gò Vấp (Dì Ngợi làm Bà Nhất). Sau 6 tháng thử thách, lòng yêu mến đời tu trong tôi càng cháy bỏng; tôi đã đăng ký may áo dòng, tập cầm sách nguyện và háo hức chờ ngày vào Nhà Tập. Theo lệ, tất cả chúng tôi được về thăm cha mẹ vài ngày trước khi trở lại Dòng… Nhưng rồi mọi sự bất ngờ thay đổi theo hoàn cảnh đất nước. Sau một tháng ở quê nhà với ba mẹ (khi đất nước đã thống nhất), vì yêu mến đời tu và vì nỗi nhớ nhà Dòng, tôi lại xách va-li trở lại Nhà Mẹ Tam Hiệp để xin tiếp tục đời dâng hiến. Nhưng lần này, nhà Dòng vắng vẻ, chỉ còn vài Dì ở lại. Thay vì vui mừng đón tôi trở lại Nhà dòng, Dì Hưởng nhìn tôi hoảng hốt và vội vàng bảo: “Thôi, em về ngay đi, giờ chưa được phép nhận ai…” Thế là tôi đành lặng lẽ ra về. Cũng trong thời gian này, khi ba tôi phải đi học tập cải tạo, cuộc đời tôi bắt đầu rẽ lối.
Giờ đây, dù đã rời Nhà dòng 50 năm, nhưng thỉnh thoảng trong giấc mơ, đời tu vẫn hiện về. Tôi thấy mình bước trong Tu viện, thấy bạn bè, các chị em Đệ tử, thấy các Dì dạy học, sinh hoạt, thi hành sứ vụ tông đồ. Khi tỉnh giấc, lòng tôi miên man tiếc nuối… Mỗi khi trở lại Nhà dòng thăm các Dì hoặc nhìn thấy hình ảnh Dòng Đa Minh ở đâu đó, lòng tôi lại xốn xang. Chiếc áo dòng Nhà Tập ngày ấy tôi đã may rồi, chỉ còn 10 ngày nữa là được mặc, thế mà biến cố lịch sử ấy đến như một cơn lốc vô tình cuốn đi tất cả. Trong tôi, nỗi buồn thương và tiếc nuối như gợi lại câu hát:“Áo em chưa mặc một lần…” Nhưng Chúa đã bù đắp và an ủi tôi. Ngài ban cho tôi một gia đình hạnh phúc có một người chồng lương thiện và hai con trai thành đạt. Cháu lớn – Mai Huy – là bác sĩ chuyên khoa nội tại Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc. Cháu thứ hai – Mai Khanh – tiến sĩ vi mạch, đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học San Jose (California), và ba cháu nội (1 gái, 2 trai). Riêng bản thân, từ khi rời Nhà dòng trở lại thành phố biển, tôi đã sống và làm việc 30 năm trong ngành giáo dục. Tạ ơn Chúa cho tôi đạt được nhiều thành công. Tôi biết rõ không phải do sức tôi, mà vì tôi đã được đào tạo từ những ngày còn ở Nhà Dòng từ thuở thanh xuân. Khi lăn lộn với đời sống thường ngày, tôi cảm nhận như có bàn tay Chúa luôn dìu dắt và hướng dẫn, giúp tôi nỗ lực và thành công trong ngành giáo dục mầm non, với nhiều bằng khen về sáng tạo khoa học kỹ thuật. Tất cả không phải do tôi, nhưng là nhờ những năm tháng Chúa đã ươm trồng tôi qua bàn tay các Dì Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Dù không còn trong Dòng, tôi vẫn dõi theo và luôn nhận được sự quan tâm của các Dì và các bạn Cựu Tu sinh. Tôi thầm tạ ơn Chúa, cảm ơn các Dì và ghi nhớ mãi tình thân ấy.
Nhân đây, tôi muốn gửi lời tâm huyết đến các Thỉnh sinh của Hội Dòng: “Các em ơi, tu là cõi phúc. Các em đang được Chúa yêu thương chọn gọi. Trong thời buổi hôm nay, đó là một hồng ân vô giá. Hãy trân quý và can đảm, kiên trì sống ơn gọi để trở thành những chiến sĩ can trường của Chúa, góp phần mở mang Hội Dòng ngày một thêm phong phú. Cố lên nhé, vì Dòng Đa Minh Tam Hiệp là lò luyện tu tuyệt vời!”
Ngoài trời, mưa vẫn rả rích. Tôi ngước nhìn lên Chúa và thì thầm: “Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, Xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa…… Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, Đến muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Đời con tất cả là hồng ân.”