
Anna Đoan Vy (Tập sinh)
Tôi là một chiến binh. Nhiệm vụ của chiến binh là phải chiến thắng. Mà để chiến thắng đòi người chiến binh phải chiến đấu không ngừng. Tiếng vị Thủ Lãnh đang thúc bách tôi: “Hãy chiến đấu! Phải qua cửa hẹp mà vào Nước Trời! Rất nhiều kẻ muốn vào mà không thể được” (x. Lc 13, 24).
Nhưng trước khi chiến đấu, người chiến binh cần phải xác định: Tôi chiến đấu vì cái gì? Đâu là mục đích cho những chiến đấu của tôi? Tôi chiến đấu cho ai và vì ai? Không một chiến sĩ nào xả thân hy sinh, chiến đấu hết mình cho một đất nước mà mình không thuộc về, cho một người mà mình chẳng cảm nhận được tình thương.
Chúa Giêsu khi xuống thế đã xác định rất rõ những điều này. Người biết rất rõ về Đất Nước của Người (x. Ga 18, 36), biết “giờ” của Người (x. Ga 12, 23). Người sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa (x. Ga 12, 32). Nhờ xác định rõ như thế ngay từ đầu, Người chiến thắng mọi cám dỗ, vượt qua mọi khó khăn, tự nguyện hy sinh, sẵn sàng chịu gian lao, đau khổ mà không than trách, kêu ca. Để giờ đây, Người đầy kinh nghiệm và khôn ngoan lãnh đạo tôi. Để giờ đây, tôi học cách trả lời cho những chất vấn trong lòng mình: “Tôi biết Đấng tôi tôn thờ” (2 Tm 1, 12), tôi biết tôi tin vào ai. Và để giờ đây, tôi tự do buông mình vào đường lối huấn luyện của Người trên cuộc đời tôi.
Đối với mỗi chiến binh, áo giáp là một vật linh thiêng không thể tách rời. Đó không chỉ là trang phục bảo vệ, càng không phải để ra oai. Đó là niềm vinh dự, là niềm tự hào. Bộ áo đại diện cho cả một tập thể, thể hiện nơi mình thuộc về. Nó nói lên lý tưởng, căn tính, niềm tin, tình yêu của người được mặc. Nó nhắc người lính nhớ đến bản chất, nhiệm vụ và ơn gọi của mình.
Tuy quan trọng, ý nghĩa và mang nhiều giá trị thiêng liêng là thế, nhưng bộ áo giáp không làm nên người chiến binh. Không phải ai mặc áo giáp thì đường nhiên sẽ thành chiến binh. Cũng không phải mọi chiến binh khi không mặc áo giáp thì không cần phải chiến đấu nữa. Sức mạnh nội tại nằm ở niềm tin, tình yêu và tinh thần chiến đấu của mỗi chiến sĩ.
Có thể nói kẻ thù lớn nhất của người chiến binh là chính bản thân mình. Mỗi ngày, người chiến sĩ phải liên lỉ chiến đấu với bản thân để đưa ra những chọn lựa: giữa an nhàn và bận rộn, cái tôi và cái ta, điều tốt hay điều tốt hơn, tiếp tục chiến đấu hay buông xuôi, từ bỏ… Bất kỳ chọn lựa nào trong giây phút hiện tại cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến chiến thắng tương lai. Cái chiến thắng mà chỉ những người mạnh sức mới chiếm được” (Mt 11, 12b). Nguồn sức mạnh ấy không phải tự nhiên mà có. Phải kiên trì! Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ai kiên trì đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10, 22). Thật chẳng dễ tý nào! Nhưng “can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!” (Ga 16, 33).
“Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một Thần Khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Tm 1, 7) để chúng ta trở nên những người lính giỏi, có thể đồng lao cộng khổ với Đức Giêsu Kitô (x. 2 Tm 2, 3).
Không một chiến binh nào lại chiến đấu một mình. Họ luôn luôn phải có đồng đội. Một đội quân mạnh không chỉ là đội quan có nhiều sức mạnh hay nhiều kỹ năng giao chiến, nhưng là một đội quân đồng tâm nhất trí, hiểu nhau, thương nhau, cùng một lý tưởng, cùng một mục tiêu, cùng một đích đến, cùng chung nỗi đau, cùng chung kẻ thù. Tinh thần chiến đấu của người này có tác động đến người kia. Các chiến binh đồng trách nhiệm trong cùng một nhiệm vụ. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao trong những lời từ biệt cuối cùng Chúa Giêsu liên tục nhắc nhở: “Anh em hãy yêu thương nhau!” Nhờ đó, người ta sẽ nhận biết anh em là “đồng đội” của Thầy (x. Ga 13, 35).
Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của lòng con! Người biết rất rõ con giới hạn, yếu đuối. Ấy vậy mà Người vẫn nhất quyết chọn con làm thành viên trong đạo binh của Người. Con thật chẳng xứng làm tôi tớ, thế mà Người lại còn nâng con lên địa vị làm con của Vua Trời cao cả (x. Ep 1, 5). Con tự hỏi mình là ai mà được Đức Vua sủng ái?
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc con có bổn phận và trách nhiệm với Vương Quốc, với tình thương của Người. Xin đồng hành, nâng đỡ và chiến đấu cùng con, để có Người con thêm mạnh sức, để trong Người con vững dạ an tâm và để với Người con hiên ngang vững bước. Xin ban cho con thêm niềm vui, nguồn năng lượng và tình yêu, để cùng với các chiến binh của Người, con hăng say, nhiệt huyết và cam trường hơn nữa trong từng ngày chiến đấu. Ước gì ngày trở về tất cả chúng con cùng nhau lãnh vòng hoa dành cho người chiến thắng, được cùng đồng bàn dự yến tiệc với Đức Chúa vinh hiển. Amen.