
Maria Nguyễn Thị Hội – Tiền Tập Sinh
Mỗi chuyến đi đều có điểm khởi đầu và đích đến. Nhìn lại chặng đường ơn gọi của mình, con thấy Chúa đã khéo léo dẫn dắt con qua những điều thật bình dị: một mái ấm gia đình, những biến cố, những cuộc gặp gỡ và cả những giới hạn của chính con. Qua từng bước chân nhỏ bé ấy, con dần cảm thấu tình yêu và ân sủng Ngài thương ban. Vì thế, con xin được gọi hành trình theo Chúa của con là “Hành trình ân sủng”.
1. DẤU ẤN TÌNH YÊU KHỞI ĐẦU
Đời con là khúc ca tri ân được dệt nên từ bàn tay yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa. Ngay từ lúc khởi sự, con đã hiểu rằng đời mình không phải là một sự tình cờ, mà là lời mời gọi ân tình vang lên qua từng biến cố, từng niềm vui, nỗi buồn và cả những yếu đuối. Con tạ ơn Chúa vì đã tạo dựng con cách lạ lùng, cho con vinh dự làm con Chúa và hơn thế nữa, cho con được lắng nghe và đáp lại tiếng gọi ấy. Càng gẫm suy về cuộc đời, con càng xác tín chính Ngài là Đấng đã yêu thương và chọn gọi con trước. Như lời Chúa Giêsu đã phán: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Ngày cất tiếng khóc chào đời, con bắt đầu hành trình làm người trong vòng tay ấp ủ của ba mẹ. Là người con thứ tư trong một gia đình nông dân hiền lành có sáu anh chị em, con lớn lên giữa muôn vàn tình yêu thương của gia đình và Giáo xứ. Những tháng ngày tuổi thơ trôi qua thật êm đềm. Chính trong sự bình dị ấy, Thiên Chúa đã âm thầm gieo vào lòng con khát vọng dâng mình cho Ngài, dẫu khi ấy con chưa thể hình dung con đường phía trước sẽ dẫn mình về đâu.
Năm 2017, sóng gió ập đến khi ba con lâm bệnh. Nhìn ba tiều tụy, đau yếu và mẹ ngày đêm vất vả ngược xuôi, con chỉ biết chạy đến nương tựa nơi Chúa bằng lời nguyện cầu đơn sơ: “Lạy Chúa, xin chữa lành cho ba và thêm sức cho mẹ”. Giữa sự bất lực của bản thân, con học được bài học phó thác đời mình cho Ngài. Lời Thánh vịnh trở thành điểm tựa vững vàng: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng nơi Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37,5). Sau nhiều đợt điều trị, sức khỏe của ba dần hồi phục. Con cảm nhận sâu sắc tình yêu và bàn tay quan phòng của Chúa vẫn không ngừng chở che. Mái ấm nhỏ lại đầy ắp tiếng cười, niềm vui và sự bình an như thuở nào.
Sau khi học xong, con rời quê hương lên Bình Dương mưu sinh. Cuộc sống xa nhà mở ra nhiều thay đổi và thử thách. Dù làm việc trong một gia đình lương dân, con vẫn luôn nhận được sự tôn trọng và cảm thông. Chị chủ từng ân cần nói: “Em là người Công giáo thì cứ lo đi nhà thờ nhé, chị không cấm đâu”. Lời nói thân tình ấy làm con rưng rưng xúc động, bởi con thấu hiểu Chúa vẫn đang chăm sóc mình qua những con người rất đỗi bình thường. Giữa những mệt nhọc và áp lực, con vẫn gìn giữ ngọn lửa đức tin qua Thánh lễ Chúa Nhật và những giờ kinh nguyện cá nhân. Từ sâu thẳm tâm hồn, con biết mình không thể sống thiếu vắng Ngài.
Là một cô gái thôn quê chất phác, con may mắn luôn nhận được tình yêu thương, tin tưởng của những người xung quanh. Trong những năm tháng thanh xuân ấy, lòng con cũng từng xao xuyến trước một tình cảm riêng tư. Có những lúc, sự rung động ấy làm con sao lãng, dường như quên đi thao thức dâng hiến từng nhen nhóm trong lòng. Thế nhưng, trong một lần ốm nặng phải ở nhà một mình, giữa không gian tĩnh lặng, con tự chất vấn trái tim: Đâu mới là bến đỗ con thực sự muốn dành trọn cuộc đời? Con hiểu rằng mình cần chậm lại, lắng nghe kỹ hơn để hiểu được khao khát sâu thẳm mà Chúa đã gieo vào lòng con.
Từ đó, con dồn tâm huyết cho công việc, vun vén cuộc sống hiện tại và dành nhũng khoảng lặng để nhìn nhận lại tiếng gọi của Ngài. Và rồi, ngày 13.8.2023, trong chuyến hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, tâm hồn con thực sự bị đánh động. Đứng trước nhan Mẹ, khi đang thiết tha cầu nguyện cho gia đình, cho quê hương và cho một thế giới đầy dẫy những thương đau, bỗng một ý nghĩ mãnh liệt vang vọng trong tim: “Con muốn đi tu”. Hình ảnh những nữ tu thanh thoát trong tà áo dòng trắng Đa Minh đã chạm đến trái tim con một cách lạ kỳ.
Được thôi thúc, con bắt đầu tìm hiểu đời sống thánh hiến tại Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp và được quý Dì ân cần mời gọi: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39). Sau kỳ tĩnh tâm tháng 9, qua đời sống cầu nguyện, sự đồng hành của quý Dì và những lần trở lại Dòng, con cảm nghiệm rõ rệt đây chính là nơi Ngài đang từng bước dẫn con vào. Sau những ngày tha thiết cầu nguyện và phân định ơn gọi, con quyết tâm lật sang một trang sử mới cho cuộc đời. Một tháng sau, con vỡ òa hạnh phúc khi được chính thức trở thành Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nhìn lại, con tin chắc rằng đây không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên, mà là thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho đời con: “Trước khi con thành hình trong lòng mẹ, Ta đã biết con” (Gr 1,5).
2. HÀNH TRÌNH ĐƯỢC BIẾN ĐỔI
Bước vào nhịp sống tu trì, niềm vui đan xen cùng không ít bỡ ngỡ. Những ngày đầu, nỗi nhớ nhà cuộn dâng da diết. Có những khoảnh khắc lòng chùng xuống, con chỉ biết thầm thĩ: “Lạy Chúa, con nhớ nhà, xin Ngài thêm sức cho con”.
Và Ngài đã đến bên con thật nhẹ nhàng. Trong một lần con đứng bên cửa, khi Dì Giáo rảy nước phép trước giờ ngủ, một giọt nước thánh đã chạm nhẹ lên trán kéo theo một sự bình an sâu thẳm lan tỏa ngập tràn tâm hồn. Những lo âu, trống vắng dần tan biến, nhường chỗ cho sự hiện diện dịu êm của Chúa. Lời Thánh vịnh như đang an ủi chính con: “Hãy trút gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55,23). Từ khoảnh khắc ấy, con học cách nán lại bên Ngài nhiều hơn, nhất là trong sự thinh lặng linh thiêng nơi nhà nguyện. Chính tại nơi đây, con tìm thấy sức mạnh để vững bước theo chân Ngài.
Bên cạnh đời sống thiêng liêng, con còn được rèn giũa qua những công việc rất đời thường, đặc biệt là việc học may. Dẫu bước vào việc học với niềm háo hức, con vẫn không tránh khỏi những lúc chán nản và mệt mỏi. Có những ngày, con hoài nghi về khả năng của bản thân trước sự tỉ mỉ, kiên nhẫn mà công việc đòi hỏi. Thế nhưng, giữa những giới hạn ấy, con biết mình không đơn độc. Ngài vẫn ngày đêm nâng đỡ, biến lời của Thánh Phaolô thành sức mạnh hành động: “Tôi làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13).
Thử thách tiếp theo là đời sống cộng đoàn – nơi hội tụ muôn vàn tính cách, hoàn cảnh và nếp sống. Những khác biệt đôi lúc khiến con chênh vênh, hoang mang. Nhưng qua những va vấp, con thấu hiểu rằng cộng đoàn chính là “lò luyện” để Chúa uốn nắn và giúp con trưởng thành. Con dẫu yếu hèn, nhưng ơn Chúa luôn dư dật: “Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta biểu lộ trong sự yếu đuối” (2Cr 12,9). Con học được rất nhiều điều hay từ quý Dì và chị em; đồng thời cũng rút ra được những kinh nghiệm để sống chung hòa hợp với người khác, vì sống cộng đoàn là cột trụ của đời tu Đa Minh mà con đang theo.
Đã có lúc, con rơi vào cuộc khủng hoảng nội tâm, thấy mình lạc lõng và chơi vơi. Nhưng chính trong lúc hoang mang ấy, Chúa lại lay tỉnh để con bắt đầu lại với Ngài. Con tập sống đơn sơ hơn, chìm sâu vào cầu nguyện và ở lại lâu hơn bên Thánh Thể. Từng chút một, sự bình an bấy lâu con kiếm tìm lại ùa về. “Thầy để lại bình an cho anh em” (Ga 14,27). Dẫu có lúc con bị cám dỗ nghi ngờ tình yêu Chúa, Ngài vẫn là Đấng trung tín hướng dẫn và yêu thương con. Không phải con tự bước bằng đôi chân mình, mà là Ngài đang dìu con đi trong ánh sáng chân lý: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6). Những cảm nghiệm ấy tiếp thêm cho con sức mạnh để can đảm cất lên tiếng “xin vâng” ngoan thảo, dẫu biết mình còn cần Ngài biến đổi rất nhiều.
3. LỜI ĐÁP TRẢ TRI ÂN
Nhìn lại chặng đường ân sủng đã qua, lời tri ân đầu tiên con xin thành kính dâng lên ba mẹ và các anh chị em. Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng đức tin, là điểm tựa yêu thương âm thầm chắp cánh cho con. Dù bề bộn nỗi lo, nhớ thương và phải gánh vác nhiều hơn khi vắng con phụ giúp, ba mẹ vẫn luôn khích lệ, để con tự do sống ước mơ của mình. Lời Chúa đã trở thành niềm an ủi vô bờ cho con và gia đình: “Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, việc làm, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm” (Mt 19,29).
Lòng biết ơn sâu sắc của con cũng xin gửi đến tất cả những ai đã đi ngang qua đời con. Mỗi người, bằng cách này hay cách khác, đã tặng cho con những bài học quý giá, giúp con biết dừng lại, suy ngẫm và nhận ra thánh ý Thiên Chúa.
Trên bước đường dâng hiến, Lời Chúa và Thánh Thể là nguồn lương thực vô giá. Tại nguồn suối ấy, con kín múc bình an để tiếp tục tiến bước: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Con cũng tạ ơn Ngài vì đã trao tặng con món quà mang tên “Cộng đoàn”. Qua nếp sống chung, con học được cách yêu thương, phục vụ, chở che và bao dung với những khác biệt. Con hiểu ra rằng, đời sống tu trì không thể lẻ loi, mà luôn cần có chị em kề vai sát cánh để cùng dựng xây ngôi nhà chung “của chúng ta”.
Bên cạnh đó, con xin gửi lời tri ân chân thành quý Dì Giáo đã dang tay đón nhận, tận tình uốn nắn, sửa dạy và đồng hành cùng con. Những bồng bột, yếu đuối của bản thân không ít lần làm quý Dì bận lòng, con xin khắc ghi sự vị tha ấy và mong quý Dì tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ con trên chặng đường phía trước. Lòng tri ân trân trọng con xin dâng về Mẹ Hội Dòng, cám ơn Mẹ vì đã chấp nhận con và cho con một mái ấm để thuộc về, để ước mơ của đời con được thành sự và để con được yêu thương trọn vẹn.
Gói trọn hành trình đã qua, con nhận ra mọi sự con có đều là hồng ân tuôn trào từ lòng thương xót Chúa. Tâm hồn con tràn đầy niềm tạ ơn và lòng phó thác. Xin cho đời con mãi thuộc trọn về Ngài, để mỗi ngày sống là một bài ca tri ân vang lên không ngừng. “Biết lấy gì đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho con?” (Tv 116,12). Con xin tạ ơn Chúa vì tất cả: vì tiếng gọi yêu thương, vì chặng đường đã qua và vì hôm nay con vẫn còn được ở dưới mái nhà Đa Minh Tam Hiệp này. Xin Ngài thương dẫn đưa đến ngày thành toàn những điều tốt lành Ngài đã khởi sự nơi con.