Thinh Lặng

0


4. Người biết sống thinh lặng là người có đời sống nội tâm phong phú.

Ích lợi cao điểm của sự thinh lặng là bầu khí trầm lắng, môi trường yên tĩnh tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để tâm hồn có thể gặp Chúa và trò chuyện cùng Ngài. Chúng ta đang kiếm tìm một kho tàng vô giá và cả cuộc đời chúng ta sống là vì kho tàng ấy, đó là gặp được Chúa và chiếm hữu Ngài, mà phương tiện tốt nhất giúp chúng ta tiến đến kho tàng ấy ngày một gần hơn chính là sự thinh lặng. Thinh lặng thật sự thì bớt ồn ào thể lý bên ngoài và giữ được sự tĩnh lặng thẳm sâu trong tâm hồn, do đó dù giữa chốn chợ đông, rạp hát hay phòng trà, ta vẫn trở về được với chính mình và dành được giờ khác ưu tiên để gặp Chúa, nghe được tiếng thì thầm của Ngài trong tâm mình. Lúc này, con người chúng ta sẽ thoát khỏi những vướng bận ồn ào và không để tâm trí mình bị chi phối bởi những lo loan tính toán hay giận ghét buồn phiền mà chỉ còn một con người mình giữa cõi thinh không. Nơi đó chắc chắn con người nhận ra sự hiện diện thân tình của Thiên Chúa và có thể cảm thấy sức hấp dẫn của Ngài đang quyến rũ mình, và dường như nhờ đó mà chúng ta thấy rõ được con người mình, để phát triển những sở trường cũng như hạn chế sở đoản. Cha Gioan Baotixita nhận định rằng: “Ai càng trưởng thành trên con đường thinh lặng, người đó càng trưởng thành trên con đường hoàn thiện.” Do đó, để có được đời sống nội tâm phong phú, để cảm nghiệm được tình Chúa gần gũi, để hoàn thiện bản thân, cần phải vượt qua một yêu sách là giữ thinh lặng.

Từ 4 đặc tính trên của sự thinh lặng, con xin trình bày thêm những bất lợi của người không thích thinh lặng:

1.  Một người thích ồn ào dễ đánh mất lòng đạo đức:

Vì lòng đạo đức vốn đòi hỏi và ưa thích sự thinh lặng. Người không thích im lặng thường không dành được giờ nói chuyện với Chúa. Vì thế, tự nhiên sút bớt đi sức nóng của lòng yêu mến, từ đó dễ trở nên khô khan nguội lạnh. Lòng mến của chúng ta như bếp lửa đang cháy bùng, nếu rút bớt củi ra chắc chắn lửa sẽ giảm và tàn dần. Với tính tự nhiên của con người, chúng ta dễ buông mình chạy theo những tư tưởng tự do, để tâm trí bay viển vông tứ xứ với vạn sự bận rộn lo lắng trên đời, và chúng ta cũng dễ bị đẩy vào sự hụt hẫng trống rỗng tâm hồn bởi chính tính tự nhiên đó. Có khi chúng ta nghĩ rằng cứ nói luôn miệng, cứ hò hét, cứ đẩy vào tai vô số âm thanh thì sẽ quên được nỗi khắc khoải trống vắng. Nhưng thực tế thì ngược lại càng náo động ồn ào thì khoảng trống trong hồn càng rộng thêm ra. Một khi tâm trí chúng ta còn bị nhiều chuyện chi phối, và tâm hồn chúng ta không tĩnh lặng đủ để nghe tiếng Chúa nói thì làm sao có thể gặp Chúa, làm sao nhận diện được Chúa để yêu mến và vững bước theo Ngài với một lòng đạo đức sốt mến ?

Từ điều bất lợi đó dẫn đến điều bất lợi thứ 2

2.  Người không thích giữ thinh lặng dễ trở thành đồ đệ của ma quỷ.

Khi chúng ta lặng lẽ, trầm tư đối diện với Chúa, thỏ thẻ và lắng nghe Lời Ngài, khi chúng ta không nói vì tôn trọng người bên cạnh đang cần yên tĩnh, khi chúng ta không gây ồn ào trong những giờ khắc đã định vì lòng yêu mến kỷ luật thì ma quỷ phải ra công cám dỗ, phải tìm cách phá đám, phải cố sức ngoáy đuôi xỏ mũi lợi dụng ta cho bằng được. Vì vậy mà khi chúng ta không giữ được thinh lặng cần thiết, là chúng ta đang sẵn lòng làm đồ đệ cho thằng quỷ. Nó cứ việc ngồi gãi rốn ăn chơi vì mọi việc đã có đồ đệ làm thay. Nó cũng có dịp hỉnh mũi đắc ý vì ngay cả khi nói không cần ra tay cũng đã có người sa ngã bởi chính cái miệng và cái lưỡi của họ. Chỉ cần nó khiêu khích một tí thôi thì đã có đồ đệ gây ra bao rối ren, xích mích hay bất đồng trong cộng đoàn rồi… Trong (Mt 6, 24) Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ…” Nên một khi có ai đó đã tự nguyện làm đồ đệ cho ma quỷ rồi, không biết Chúa có còn muốn nhận chúng ta làm môn đệ nữa chăng?

Qua 4 đặc tính của sự thinh lặng và hai điều bất lợi của việc thiếu thinh lặng con vừa trình bày ở trên, có lẽ gia đình thấy được sự cần thiết của thinh lặng trong đời sống, đặc biệt trong đời sống cộng đoàn tu trì như chúng ta. Ý thức được sự cần thiết đó, nơi bản thân con, con thấy mình cần có một giải pháp để tập luyện thói quen sống thinh lặng hầu có thể nhận diện Đấng đang ở ngay trước mặt, ngay trong tim, nhưng chỉ xuất hiện trong âm thầm tĩnh lặng. Để qua đó, trong tận sâu xa cõi lòng con Thiên Chúa thực thi việc biến đổi giúp con sống liên đới với Chúa và với mọi người với một tình yêu ngày càng lớn dần lên nhờ việc định tâm gặp gỡ Chúa hằng ngày.

Tuy nhiên, đôi khi dự định chỉ là mơ ước, con dự định sống thinh lặng nhưng không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu. Bởi vì cũng như các bạn đồng trang lứa, con đã quen với nhịp sống ồn ào náo động của môi trường. Hơn nữa, vì được sinh ra trong cảnh bất phùng thời nên dường như tâm thức chúng ta muốn trốn chạy cuộc sống. Trong những vẻ hoạt náo thường ngày, chúng con ít bị đối diện với chính mình, với thực tế… nên cuộc sống xem ra có vẻ dễ chịu hơn. Ngay từ thuở bé, chúng con đã quen ồn ào nên khó có thể biết đến thinh lặng là gì và càng khó hiểu hơn khi nói đến thinh lặng nội tâm. Do đó, việc giữ thinh lặng trở nên một thách đố cho chúng con, nhất là đối với những người được Chúa ban cho thuộc tính tâm lý linh hoạt, hay chẳng may được sinh ra đúng lúc các ngôi sao trên trời đang xúm vào cãi nhau …

Khi từ gia đình bước vào nhà Dòng, con mang theo cả tâm lý xã hội chung của người trẻ thời đại. Cho nên, mặc dầu ngay từ phút đầu tiên con đã thích bầu khí trầm lắng của Tu viện, nhưng để giữ mồm giữ miệng sống thinh lặng, thực sự không đơn giản chút nào. Với thiển ý của con, con thấy rằng Hội Dòng có thể tạo điều kiện cho con sống thinh lặng qua những điều luật, nề nếp gia đình, những lời nhắc nhở của Bề Trên, những khẩu hiệu sống… nhưng Hội Dòng không thể giữ thinh lặng thay cho con được. Nếu con muốn tự chủ, muốn sống khiêm hạ, tế nhị, muốn có đời sống tâm linh phong phú… con phải tự tập luyện cho mình có thói quen thinh lặng tâm giao với Chúa để kín múc các nhân đức đó từ Ngài. Như thánh Augustinô đã nói: “Bạn cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm”, con nghĩ rằng điều trước tiên con cần làm để tập sống thinh lặng là yêu mến sự thinh lặng với mục đích là để kết hợp với Chúa. Phải yêu thích hiệp thông với Chúa con mới giữ được thinh lặng, nếu không con chỉ im một cách giả hình và trống vắng, giữ ấm ức và nặng nề. Thinh lặng vì yêu con không cảm thấy bị ràng buộc vì kỷ luật nhưng tự do không nói trong những giờ và những nơi cần giữ thinh lặng. Và cũng vì yêu thích, con không ăn nói lăng nhăng nhưng định tâm để hàn huyên với Chúa, thân thưa với Ngài tiếng lòng con, đồng thời con cũng sẽ tĩnh lặng để suy nghĩ về bản thân mà toan tính, ước ao những điều tốt đẹp.

Và điều quan trọng hơn con thấy mình phải làm, là xin Chúa dạy con noi gương Đức Mẹ sống tinh thần im lặng đầy Chúa, biết nghe nhiều hơn nói, biết lặng thinh để đón nhận ơn trời như mưa sa đổ xuống tràn trề vì Thiên Chúa và Thánh Thần của Ngài chỉ thích gặp gỡ nơi vắng vẻ và chỉ trong nơi vắng vẻ, Chúa sẽ như người tình tìm đến để tỏ tình.

Ước mong những suy tư nhỏ bé của con trước hết sẽ giúp con sống tinh thần thinh lặng tốt hơn trong năm Tập của con và sau nữa con mong gởi đến Gia đình một chút tâm tư của người trẻ chúng con trước một vấn đề gia đình vẫn mong muốn chúng con thực hiện nhưng chúng con cố gắng mãi vẫn chưa thoả đáp được điều kiện của ơn gọi Đaminh đó là giữ thinh lặng. Xin Gia đình thêm lời cầu nguyện cho chúng con để chúng con biết yêu mến sự thinh lặng để khám phá ra giá trị cuộc sống và cũng là để gìn giữ bầu khí thánh thiện chung cho toàn Hội Dòng.

http//:daminhtamhiep.net


1 2

Comments are closed.

phone-icon