CẢM ƠN BỐ
Bố kính yêu,
Dù chưa bao giờ con thốt nên lời: “Con yêu Bố!” nhưng trong trái tim con, tình yêu thương ấy luôn ắp đầy. Hôm nay, khi Bố đã ở tuổi 92, khi quỹ thời gian của bố chẳng còn bao nhiêu nữa, khi Bố đã nằm liệt trên giường vì tuổi cao sức yếu, con lại cảm thấy cần phải viết lên tất cả những cảm xúc của mình, những tình cảm thiêng liêng nhất con dành cho Bố với hi vọng rằng Bố còn đủ minh mẫn để cảm nhận khi đọc bức thư này.
Bố thương yêu! Trong sâu thẳm cõi lòng, con vẫn thầm cám ơn Chúa đã ban cho con một người cha và người mẹ tuyệt vời. Người ta thường nói “chẳng ai chọn cửa mình sinh ra”, vì thế con lại càng cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được làm con của bố. Dù Bố không phải là đại gia để có thể lo cho con dư dả về vật chất, Bố cũng không phải là người tài cao học rộng, nhưng đủ khôn ngoan và hiểu biết để dạy con những bài học làm người, nhất là trong cách đối nhân xử thế. Bố đã dạy các con không chỉ bằng lời nhưng bằng chính đời sống gương mẫu, đức độ của bố. Dù chỉ là một trí thức nghèo, nhưng bù lại, bố rất giàu tình thương. Nhiều người bạn của con ngưỡng mộ bố, có đứa còn ước: “Giá như tớ có một người cha như bạn!” Vâng, con tự hào về Bố.
Nhìn vào sự lạc quan, thư thái của bố, ít ai hiểu rằng cuộc đời bố trải qua rất nhiều sóng gió và mất mát, đau khổ và thử thách dường như luôn đeo bám gia đình mình. Con còn nhớ năm 2002 khi anh cả của con qua đời vì bệnh ung thư, Bố lúc ấy như chết lặng, đó là lần đầu tiên con nhìn thấy bố khóc. Sau biến cố ấy, bố già sọm hẳn đi. Nỗi đau mất con chưa nguôi thì hai năm sau, mẹ con lại đột ngột ra đi. Bố con mình lại một lần nữa choáng váng trước nỗi mất mát đau thương, chỉ còn biết bám chặt lấy Chúa. Sau ngày mẹ mất, nhà mình dường như hoang vắng và lạnh lẽo hơn, nhưng với tất cả niềm cậy trông và tín thác, Bố đã giúp chúng con lấy lại được thăng bằng để tiếp tục sống và sống có ý nghĩa. Tưởng rằng đau khổ đã lùi xa, để từ nay Bố được an vui trong tuổi già thì đùng một cái, ngày 19 tháng 3 vừa qua, ngày Lễ Thánh Giuse, người anh trai của con đang khoẻ mạnh bị đột quỵ và qua đời. Gia đình ta lại một lần nữa bàng hoàng, đau đớn. Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu, Bố con mình không thể nào hiểu nổi. Lại một lần nữa nước mắt bố tuôn rơi. Bố thảng thốt: “Con ơi, phải chi bố chết thay cho con!” Hình ảnh người cha già mắt nhòa lệ, tay cầm tràng hạt cầu nguyện với tất cả tâm tình, đã xoa dịu phần nào nỗi đau trong con. Con biết Bố buồn lắm, đau lắm khi phải chứng kiến sự ra đi của mẹ và hai anh con, nhưng Bố luôn tin tưởng rằng không có gì ngoài thánh ý Chúa. Bố hoàn toàn vâng phục thánh ý nhiệm mầu của Chúa. Con cảm nhận được nơi Bố một niềm tin đơn sơ nhưng mãnh liệt. Chính niềm tin tưởng tuyệt đối ấy đã giúp Bố đứng vững trước những đau khổ và thử thách trong cuộc đời.
Người ta thường nói: “cha sinh con, Trời sinh tính”, câu nói ấy thật đúng với hoàn cảnh gia đình mình. Bố là một người cha mẫu mực nhưng lại phải đón nhận một “người con hoang đàng” đúng nghĩa. Chín anh chị em chúng con đều được chăm sóc, dạy dỗ với tất cả thương yêu, để lớn lên và trưởng thành. Riêng anh Đ của con sau một cú sốc, bỗng biến thành người khác. Anh đã gây ra không biết bao chuyện làm khổ gia đình. Hơn ai hết, Bố mẹ là người gánh chịu mọi hậu quả. Mỗi khi nhìn Bố trầm tư, mắt chũng sâu sau những đêm mất ngủ, con cảm thấy nhói lòng. Con biết Bố buồn lắm vì gia đình mình xưa nay vốn gia giáo, nề nếp. Bao nhiêu lần Bố khuyên răn, dạy dỗ, (khi cương, lúc nhu) bao nhiêu lần bố tha thứ, đợi chờ … Tưởng rằng tình yêu thương và lòng bao dung của Bố sẽ cảm hóa được anh con, nhưng anh con vẫn cứ sa đi ngã lại. Bố đã chịu đựng không chỉ một năm, hai năm mà suốt hai mươi năm qua. Đã có lúc anh chị em chúng con ngồi tâm sự với nhau: không thể hiểu nổi Bố, sao Bố có thể kiên nhẫn và bao dung đến thế? Vâng, tình thương của Bố lớn lao quá, chúng con không thể hiểu được. Đã có lúc chúng con hoàn toàn thất vọng về anh vì cho rằng “anh đã hết thuốc chữa”, chỉ riêng Bố là vẫn hi vọng, vẫn đợi chờ. Bố thường bảo chúng con “cứ kiên trì cầu nguyện, chỉ có Chúa mới biến đổi được lòng người. Bố tin vào lòng xót thương của Chúa. Dù anh con hư hỏng thế nào, Bố vẫn thương nó tới cùng, vì nó là con của Bố.” Suốt 20 năm qua, Bố kiên nhẫn cầu nguyện và đợi chờ, anh con chưa kịp tỉnh ngộ thì đã bị bệnh tâm thần, ngây ngây, dại dại. Bố đã lệnh cho các anh chị của con “phải đưa em đi bệnh viện, phải chạy chữa cho em khỏi bệnh…” Bệnh của anh cứ tái đi, tái lại, nhập viện rồi xuất viện không biết bao nhiêu lần. Bố vẫn cứ yêu thương, vẫn cứ kiên trì cầu nguyện và hi vọng một ngày nào đó, anh con sẽ được biến đổi.
Bố ơi! Trước đây, mỗi khi đọc dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11-32) con thường nghĩ: ngoài Thiên Chúa ra, trên đời này làm gì có người cha nào bao dung đến thế. Nhưng bây giờ con đã gặp được một người cha như vậy ngay trên cuộc đời này, ngay trong ngôi nhà mình. Vâng, người cha ấy chính là Bố.
Cảm ơn Bố đã cho con không chỉ nhận ra mà còn sờ chạm được tình thương yêu vô vị lợi của một vị Thiên Chúa vô hình, để con thêm tin tưởng, yêu mến và tín thác trọn vẹn cuộc đời.
Cảm ơn Bố đã cho con hiểu được lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa cách hữu hình cụ thể, để con can đảm trở về mỗi khi lầm đường, lạc lối.
Cảm ơn Bố đã đem đến cho cuộc sống chúng con thật nhiều niềm vui và hạnh phúc, để chúng con biết trân trọng và chia sẻ cho những người xung quanh chúng con.
Cảm ơn Bố đã tiếp thêm cho chúng con niềm tin và nghị lực, để chúng con có thể đứng vững trong trong cuộc trần đầy dẫy khổ đau và nước mắt.
Cảm ơn Bố về tất cả những gì Bố đã làm cho chúng con.
Sr. Nguyễn Thị Bích Hồng. OP