Cây vú sữa

0

Trời mùa hạ trong vắt không một gợn mây, nhẹ nhàng thong thả trôi xuống từng vạt nắng chói sáng. Những vạt nắng óng ánh rực rỡ nhưng cũng nóng đến gắt gay tới nỗi làm cho người ta quên đi cả vẻ đẹp thiên phú của nó và tôi cũng không ngoại lệ. Chọn tán cây vú sữa phía cuối nguyện đường để tránh nóng, tôi lặng lẽ ngắm từng giọt nắng len qua tán lá, tỏa xuống sân nhà làm thành những sắc màu ngộ nghĩnh. Tôi ngồi yên, đón từng ngọn gió mồ côi hiếm hoi của một buổi trưa thanh bình, thả cho ký ức tự do quay về với không gian của những năm về trước…

Thời gian làm “vật đổi sao dời”, khung cảnh tu viện nơi đây đã khác xưa nhiều lắm, những nhà trệt ẩm thấp nay được thay bằng những nhà lầu khang trang, những khu vườn trồng rau đã biến thành công viên xanh tươi đẹp mắt… dấu tích xưa mà tôi đã biết giờ còn lại chỉ vẻn vẹn một ngôi nguyện đường kiên cố và cây vú sữa vẫn hiên ngang đứng giữa bầu trời như một chứng nhân lịch sử của ơn gọi đời tôi…

Cây vú sữa đã có trước tôi, đã sinh hoa kết trái trước khi tôi bước chân vào nhà Dòng, đã cống hiến cho tu viện những trái ngon và bóng mát… Vú sữa nay không còn khả năng sinh trái, nhưng bóng mát thì vẫn còn hoài, và sẽ vẫn còn hoài cho đến khi nào cây chết…

Hình ảnh cây vú sữa sao lại giống với hình ảnh các Mẹ Bề trên của tôi đến thế … Mẹ Antonina và Mẹ Anna.

Ngày tôi nhập tu, hai Mẹ không còn gánh vác trọng trách điều hành Hội Dòng, nhưng vẫn âm thầm làm việc trong những vườn hoa, vườn cà và cây ăn trái. Hai Mẹ không quản nắng mưa, chẳng quản tuổi già, cũng không ngại chân lấm tay bùn, giản dị, đơn sơ với công việc thường ngày nhỏ bé. Ai đó kính cẩn gọi Mẹ là Mẹ, nhưng Mẹ vẫn sống chân chất như một người “Chị Em” bình thường nhất, giản dị nhất, vẫn rất dễ thương, hiền hòa, hay cười và tốt bụng với hết mọi người. Tôi ngưỡng mộ các Mẹ, và từ các Mẹ mà tôi đã luôn tin chắc rằng: đức tính hiền hòa, bao dung, nhẫn nại, vui tươi, khiêm tốn, phó thác và đơn sơ phải là những đặc điểm thiên phú của một Bề trên trong mọi thời đại…

Thời gian đẩy lùi quá khứ về phía sau, nhưng ấn tượng khó phai về hai Mẹ thì vẫn ở phía trước, ngay cả khi hai Mẹ đã được nghỉ ngơi trong nhà An dưỡng, một Mẹ đã quay trở về cái thời “một già một trẻ như nhau”, một Mẹ thì tâm trí “khi quên, lúc nhớ”; nhưng cả hai Mẹ đều là niềm vui bất tận cho mọi người khi gặp gỡ, vẫn thiết tha với ơn gọi tu trì, với Hội Dòng vốn dĩ đã gắn bó với hai Mẹ nhiều năm và các Mẹ cũng đã dốc bao công sức xây dựng…

Cũng như cây vú sữa, các Mẹ đã không còn khả năng cống hiến sức lực và tài trí, nhưng bóng mát của các Mẹ thì vẫn còn hoài… chẳng vậy mà mỗi khi căng thẳng vì công việc và lo toan, tôi tìm xuống nhà An dưỡng, tôi sẽ lại quên ngay mọi mệt mỏi nhờ những tràng cười thật thú vị khi tán chuyện với Mẹ… không phải riêng tôi, mà bất kỳ ai cũng thế, ai cũng cảm thấy thư thái và vui vẻ khi ở bên các Mẹ. Nếu muốn nói tóm gọn một câu về mẹ thì chỉ có thể là: “Mẹ tôi thật dễ thương!”

Vâng, cây vú sữa và Mẹ, dường như là “một cặp” trời sinh để dành cho tôi. Nếu cây vú sữa đã có thể cho tôi trái ngọt và bóng mát, thì Mẹ lại cho tôi sự kiên trì và niềm hy vọng trong ơn gọi đời tu. Xin cám ơn Chúa đã nuôi tôi bằng hoa trái thiên nhiên và cám ơn Người đã tặng cho Hội Dòng tôi những người Mẹ tuyệt vời.

 

Sr. Trăng Xanh 

Comments are closed.

phone-icon