Người Mẹ của tôi

0

Thưa Mẹ M. Antonina kính yêu,

Nhớ về Mẹ, những kỷ niệm ngày đổ về tràn ngập tâm tư con. Nhưng con lại không biết phải bắt đầu từ đâu? Con xin kính dâng hương hồn Mẹ những dòng tâm sự này như một tỏ bày cho tình yêu thảo kính của con dành cho người đã khuất, người đã yêu thương, tận tình chỉ vẽ cho con từng ly từng tí khi con chập chững bước vào công tác mới. Như một lời tạ tội vì cho đến hôm nay, khi Mẹ đã về nhà Cha trọn đầy một trăm ngày, con vẫn chưa hoàn tất những điều Mẹ muốn con làm cho Mẹ… Qua những dòng tâm tình rất chân, rất thật này, con cũng muốn “vén mở” thêm một chút về chân dung Mẹ cho tất cả những người con Đa Minh Tam Hiệp như một đền bù của phận con.

Mẹ yêu ơi, thời gian làm việc cận kề bên Mẹ bốn năm trời, con đã cảm nhận được bao tình thương Mẹ dành cho con. Con đã học được nơi Mẹ bao nhiêu điều quí giá không những cho đời dâng hiến của con mà cả trách nhiệm của con nữa. Là thư ký của Mẹ trong suốt một nhiệm kỳ bốn năm dài, con chưa bao giờ thấy Mẹ nóng nảy hay hấp tấp vội vàng. Trái lại, với tất cả sự bình thản, nhưng cương quyết, dấu hiệu của một tâm hồn bình an và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa là Cha, Mẹ đã nhanh nhạy nhận ra thánh Ý Chúa và quyết tâm thi hành cho bằng được, bất chấp những chướng ngại trên đường… Trước mọi nỗi khó, con thấy Mẹ luôn bình tĩnh và can đảm đến lạ lùng. Bí quyết thành công của Mẹ là cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể và chuỗi tràng hạt Mân Côi. Con chẳng bao giờ quên được những ngày nhà Dòng mình bị quản chế, những ngày Thư viện Chân lý bị đóng cửa, bị giải thể. Cả một năm dài cổng nhà Dòng không bao giờ được phép đóng lại dù là ban đêm… Chính Mẹ là người bằng tất cả nhiệt tình và khôn ngoan, Mẹ đã không chỉ lấy lại phòng Thư viện mà còn trả lại cho Tu Viện Trung Ương này bầu khí thánh thiêng vốn có của nó. Ngày hôm nay, mỗi khi được ra vào Thư viện đọc sách hay làm việc văn hóa, mỗi lúc được ấm êm nơi mái ấm viện tu, mỗi chị em chúng con phải nhắc đến Mẹ với tất cả niềm tri ân. Vì nếu ngày ấy, Mẹ đã không quyết liệt, đã không ngại đối đầu với khó khăn, nhất là đã không khôn ngoan trong ứng xử thì mọi sự như hôm nay đã chẳng bao giờ có. Chúng con mãi mãi ghi ơn Mẹ.

Nơi tâm tư con, cho đến tận hôm nay, dù sự kiện lịch sử đó đã trôi vào dĩ vãng trên hai mươi năm rồi, thì biến cố vĩ đại của ngày ấy vẫn không thể nào mờ phai nơi con, một người được chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Ngày ấy, khi Tổng Hội Tam Hiệp VI (1983) khép lại, với ơn Chúa Thánh Thần, các đại biểu đã quyết định phải tái lập Nhà Tập và tiếp nhận các em Thỉnh sinh mới sau nhiều năm vì hoàn cảnh đã ngưng trệ. Quyết định của các đại biểu thật khôn ngoan và đúng thời điểm nhưng còn nhiệm vụ thi hành quyết định ấy lại là cả một gánh nặng đặt trên vai Mẹ. Sau khi cậu nguyện và bàn với Ban Cố vấn, Mẹ đã kiên quyết vượt mọi trở ngại để thực hiện đến tận cùng. Không được sự đồng tình của Cha Cố Tuyên Úy G.Pham Phúc Huyền, người lãnh đạo tinh thần của Dòng lúc đó… Mẹ về ngay nhà cơm tuyên bố cách chắc nịch:

– Chị Tổng Quản lý, lo liệu cho tôi một số giường và những gì cần thiết. Không thể để Nhà Tập tại đây được, tôi sẽ lập Nhà Tập tại Dốc Mơ.

Thế là vào Tháng Tư năm ấy (1983) Mẹ đặt một Chị Giáo Tập với bảy Tập Sinh. Tất cả khăn gói lên cộng đoàn Dốc Mơ tá túc. Hai tháng tại nơi Đất Mơ này, chị giáo và các em đã chịu biết bao khổ cực, lo lắng… ban ngày miệt mài lao động, tối đến sau những giờ học hành, cầu nguyện, mỗi người tản mát mỗi nơi tạm trú cho qua đêm. Thế mà cũng chẳng yên thân. Chưa tròn hai tháng trời, để bảo đảm an toàn, đoàn tập sinh phải chia đôi, bốn em theo chị Agnès lên cộng đoàn Ngọc Lâm, số còn lại ở với Chị Giáo phụ tá, tạm trú tại Hưng Bình. Trước tình thế khó khăn ấy, nhiều Ý kiến phàn nàn, cho rằng Mẹ thiếu khôn ngoan, có người bạo miệng lại bảo Mẹ cố chấp. Nhưng Mẹ vẫn lặng thinh vì Mẹ biết chỉ có Chúa là vách sắt thành đồng cho mình, là nơi nương tựa kiên vững nhất, trung thành nhất. Cứ thế, mặc cho phong ba bão tố, Mẹ không nản tay chèo. Tin tưởng nơi Chúa, Mẹ bình tĩnh đưa con thuyền tiến về phía trước… và sau mười lăm tháng lao đao gian khổ, vào ngày lễ Đức Mẹ Camêlô, 16/7/1984 tại nguyện đường của Hội Dòng, bảy tập sinh đã được tuyên khấn lần đầu trong tay Mẹ, người đã cưu mang các em trong nhọc nhằn để hôm nay đã hân hoan sinh hạ các em trong đời thánh hiến, Mẹ đã không sợ khó nhọc vất vả để làm theo sự hướng dẫn cũa Thánh Thần hầu mở ra không chỉ cho các em, nhưng cho cả Dòng một hướng đi mới, một niềm hy vọng mới… Quả vậy, các lớp tập được tiếp tục từ đây.

Một câu chuyện khác cũng nói lên sự can đảm vượt khó của Mẹ. Ngay từ khi lãnh trách nhiệm, điều Mẹ ước mơ là có dịp ra Đà Nẵng kính thăm Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đấng khai sinh ra Hội Dòng, vừa để báo hiếu công khó Đức Cha đã dầy công với Trưởng Nữ Đa Minh, vừa để nối kết tình Cha, tăng thêm sức sống mới cho Chị em trong linh đạo của Dòng. Thế là dù chưa một lần quen với đường đi nước bước của xứ Đà thân thương nhưng xa xôi vạn nẻo, lại thêm hoàn cảnh ngày ấy, đi lại thật khó khăn. Nhưng đã quyết là thi hành… Mẹ cho Chị Tổng Quản Lý M. Lê Thị Hướng và Tổng Thư Ký M. Nguyễn Thị Hùy tháp tùng thực hiện chuyến đi lịch sử này. Trải hai ngày một đêm trên xe lửa “chợ” chen chúc, ồn ào, bất tiện, Mẹ chẳng hề kêu than, chẳng hề phiền trách, tay không rời cỗ tràng hạt, Mẹ như đang đi trong sự hướng dẫn rất nhiệm mầu của Thánh Thần.

Khi đi đã khó, lúc về còn khó hơn. Vì thời tiết bất lợi, mưa bão nhiều, đường lở, đê vỡ… nên xe lửa không đi xuyên suốt được. Cùng với bao hành khách mẹ con phải xuống lội ruộng để chuyển tàu. Sang được tàu thì mất chỗ… nghĩ đến quãng đường dài mỏi mệt, lại phải ngồi khốn khổ trên sàn tàu, chính con cũng cảm thấy rất nản. Nhưng Mẹ thì không, vẫn cứ tay cầm tràng hạt, miệng cầu kinh. Hình như với Mẹ, vất vả từ lâu đã trở thành bạn đồng hành… Con vô cùng bái phục Mẹ!

Lưu lại Tòa Giám mục bốn ngày. Một thời gian không dài. Nhưng với tính đơn sơ, chân chất nhị nhàng dễ thương, Mẹ đã gây được nhiều mỹ cảm với mọi người. Từ Đức Cha đến Cha Quản lý, quí Cha cũng như các Sơ Dòng Thánh Phaolô đang giúp tại đây. Ai cũng thương mến Mẹ, ai cũng dành cho Mẹ một sự trân quí đặc biệt. Mối thâm tình giữa Đà Nẵng và Đa Minh Tam Hiệp bền chặt và thắm thiết hơn từ độ ấy. Hôm nay, đã qua đi hơn hai mươi năm, đã có tới bốn đời Giám Mục, Đà Nẵng vẫn dành cho chúng con, Đa Minh Tam Hiệp của Mẹ nhiều tình thương đậm đà thánh thiêng. Có phải chăng mối thâm tình ấy được khởi đi và lớn lên nhờ Mẹ, một người Mẹ giản dị, luôn luôn sống chân thành và dễ thương với mọi người, trong mọi tình huống. Ước gì mỗi chị em chúng con cũng biết đi lại dấu chân của Mẹ để những chốn chúng con đi qua, những người chúng con gặp gỡ, phục vụ cũng tìm thấy nơi chúng con những tâm tình đáng quí đáng yêu như Mẹ đã từng sống và đã từng ước mơ chuyển trao lại cho chúng con.

Mẹ ơi, chắc Mẹ chẳng còn nhớ lần con té xe honda và làm Mẹ bị một vết phỏng dài… Con thì không bao giờ quên được. Mẹ nghe con kể chuyện cổ tích nhé. Hôm ấy, khi nghe Cha Cố Vận qua đời. Vào khoảng 10giờ30 sáng,

Mẹ vào Văn phòng gặp con và bảo:

– Lấy xe honda chở Mẹ đi Dốc Mơ.

Con vừa cười vừa thưa lại:

– Mẹ ơi, con vừa mới tập xe. Đi đường xa thế, Mẹ có sợ không?

Mẹ cười bảo con:

– Đã có Chúa, lo gì!

Chỉ sau mấy câu trao đổi ngắn ngủi ấy, con đi lấy xe, còn Mẹ chuẩn bị đồ đạc lên đường. Là tài xế mới, chưa một chút kinh nghiệm nhưng bên Mẹ con cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Chiếc xe đang bon bon trên đường. Bỗng có cái gì đó không ổn vì dù cầm rất chắc tay lái con vẫn thấy xe lắc lư đến khó chịu. Ngồi phía sau, Mẹ ghé vào tai con nói nhỏ:

– Này, xe nó làm sao ấy. Em có biết sửa không?

Con trả lời:

– Mẹ ơi, con đi xe chưa vững mà. Làm sao mà biết sửa. Thôi, Mẹ cứ bình tĩnh, con đi từ từ rồi tính…

Chưa nói dứt câu thì… cả Mẹ cả con ngã dài trên đường. Chiếc xe đổ kềnh ra đó. Hành lý, nào bưởi, nào cam, nào đồ đoàn cá nhân mỗi thứ mỗi thứ nơi…thật là ngại quá!

Dắt vội xe vào vệ đường, con đã nhận ra xe bị cán đinh, bánh xe nứt một đường dài. Ôi thật hú vía! Tạ ơn Chúa, may mà không có xe nào đi phía sau. Đang lúc lui cui nhặt “của”, Chúa Quan phòng xui khiến, Mẹ và con gặp được Cha Tuấn, lúc ấy là Cha Phó Dốc Mơ. Chính Cha dắt xe hư của con đi sửa rồi chuyển tất cả những gì nặng nề của hai mẹ con sang xe của Cha. Cha còn tháp tùng về tới tận Dốc Mơ. Thay măt Mẹ, con xin hết lòng cám ơn Cha.

Vừa đến cộng đoàn Dốc Mơ thì cũng đúng vào giờ tu sĩ trong hạt kính viếng Cha Cố. Tuy chưa hoàn hồn sau tai nạn, lại còn vết phỏng nặng nơi chân, Mẹ vẫn nhanh nhẹn cùng các chị tham dự giờ cầu nguyện. Con gắng gượng lần theo Mẹ mà hai chân đau cứng…Từ nhà quàn xác Cha Cố trở lại cộng đoàn là con hết đi nổi. Chân sưng phù, đau đớn. Bám vào vai các chị, con lết mãi mới về đến nhà. Còn Mẹ, con nghĩ rằng, không phải Mẹ không đau. Nhưng sức chịu đựng của Mẹ, một lần nữa con phải tôn Mẹ lên bậc sư phụ.

Những ngày kế tiếp, Mẹ lo thuốc thang cho con, thuốc uống, thuốc bôi đủ cả cho đến khi con khỏi hẳn. Bản thân Mẹ, Mẹ tự chữa lấy một mình…âm thầm đến nỗi chả mấy người biết Mẹ mới bị phỏng nặng vì té xe. Cứ những chuyện đời thường như thế, Mẹ đã dạy con biết phải sống thế nào khi gặp khó, phải cư xử ra sao với chị em trong cộng đoàn. Con mãi mãi nhớ ơn Mẹ.

Mẹ kính yêu,

Là người lãnh đạo cộng đoàn trong thời điểm quá khó khăn của thời “hậu chiến”, lúc tinh thần của chị em có nhiều giao động, nhiều người đã muốn chuyển hướng đi. Một mặt Mẹ an ủi, hướng dẫn những ai nao núng, mặt khác Mẹ củng cố tinh thần những ai đang gặp khó khăn. Trên thực tế, nhiều lần con theo Mẹ đi tìm con chiên lạc… Chẳng kể giờ giấc, chẳng ngại nắng mưa, chẳng quản nhọc nhằn, Mẹ đi đến hết những nơi mà Mẹ nghĩ là sẽ tìm được, sẽ đưa về nhà những người con lạc bến…Mẹ bằng lòng với mọi điều kiện miễn sao có thể trả lại sự bình an cho người chị em ấy. Mẹ thật nhân ái, Mẹ thật nhẫn nhịn. Con tin rằng dù hôm nay không còn chung chia một lý tưởng, những người con đã hơn một lần Mẹ vất vả kiếm tìm vẫn khắc ghi trong trái tim, vẫn nhớ hoài trong cuộc đời hình ảnh khắc ghi trong trái tim, vẫn nhớ hoài trong cuộc đời hình ảnh dịu dàng, trìu mến của Mẹ, người Mẹ kiên quyết trong bổn phận nhưng lại vô cùng mẫn cảm và yêu thương, hiền dịu với từng chị em.

Hành trình bốn năm tháp tùng Mẹ trên mọi nẻo đường sứ vụ, con ngộ ra khá nhiều điều. Đi với Mẹ những lần viếng thăm các cộng đoàn, Mẹ không quên tận dụng mọi cơ hội để gặp gỡ từng chị em, cảm thông, chia sẻ. Con có thể đoan chắc rằng, không ai gặp Mẹ rồi mà không thấy mình được lớn lên một chút nào đó về đường thiêng liêng, về đời sống cộng đoàn hay thâm tín hơn về ơn thánh triệu Chúa ban. Chính bản thân con, khi còn chân ướt chân ráo bước vào nhiệm vụ mới, bao nhiêu là ngỡ ngàng, bao nhiêu là ngơ ngác, bao nhiêu là vụng dại. Nhưng nhờ sự kiên trì, nhẫn nại, nhờ những lợi ích động viên, những chỉ dẫn đến nơi, đến chốn, nhất là nhờ tình thương rộng lượng của Mẹ, Mẹ đã tập dần cho con biết phải làm gì và làm như thế nào trong nhiệm vụ của con. Vâng, bốn năm đầu đời trong nhiệm vụ của con. Vâng, bốn năm đầu đời trong hành trình phục vụ, bốn năm trong nhiệm vụ thư ký của Dòng, được tập việc dưới bàn tay khôn ngoan và nhân hiền của Mẹ, con thấy mình có thêm những hành trang kinh nghiệm giúp con làm tốt hơn những chu kỳ bốn năm kế tiếp. Về điều này, con phải cảm ơn Mẹ suốt đời.

Thưa Mẹ kính yêu, nói về Mẹ, viết về Mẹ chẳng biết bao nhiêu cho vừa, cho đủ… Vì đó là món nợ tình yêu, món nợ ân nghĩa. Hôm nay viết lại đây những dòng này, con ước nguyện tỏ bày với Mẹ tâm tình tri ân của con. Mong sao nơi bên kia thế giới, chốn an bình Chúa dành cho người Chúa Yêu, Mẹ đón nhận và cầu nguyện cho con thật nhiều Mẹ nhé.

Kính Yêu Mẹ mãi mãi

Nt. Maria Nguyễn Thị Hùy

Comments are closed.

phone-icon