Tình mẹ cha

0

Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống, con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời, con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha: Cha ơi ! Cha hỡi !

Cha ơi! Cha ơi! dù Cha đã khuất thì con vẫn thấy Cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi! Cha ơi! lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng Cha vui”.

Cám ơn Chúa đã cho con có một người Cha thật tuyệt vời, một điểm tựa để con vững bước trên đường đời, một gia đình hạnh phúc để con vui sống. Cha là một người rất mực yêu thương nhưng cũng thật nghiêm nghị, cha luôn sửa dạy anh em chúng con mỗi khi lầm lỗi, Cha vui vẻ hài hước cùng vui đùa với chúng con … Mỗi khi đi đâu về dù xa hay gần Cha đều mang quà về cho anh em chúng con: lúc là bịch sơri, khi thì kem, dứa, yaourt … Những lần cha vắng nhà là chúng con ngóng Cha về thật mau để được ăn quà và hơn hết là được cha yêu thương; vào những dịp lễ tết cha luôn chở chúng con đi tham quan khi thì Suối Tre, khi thì Suối Tiên trên chiếc xe Suzuki cũng khá lâu đời rồi. Thế đó, gia đình mình thật bình thường giản dị mà hạnh phúc phải không Cha? Con cứ nghĩ mình sẽ luôn mãi được Cha yêu thương bao bọc chở che và mạnh dạn bước đi. Nhưng mọi sự đã không như con nghĩ, một cơn sóng thần đã ập đến và cuốn lấp tất cả, nó đã cuốn đi mất người cha thân yêu của con vào lúc con không bao giờ nghĩ tới.

Như thường ngày,  mỗi sáng con đều có bổn phận đưa đậu ra chợ sớm cho cô bán bún riêu, rồi giao sữa đậu nành cho những người khách quen…  nhưng hôm đó Cha thay con mang đậu ra chợ và con chỉ đi giao sữa đậu nành thôi. Khi con đang đi giao thì có một người đàn ông ở ngoài chợ hớt hải chạy tới báo cho con một tin sét đánh: “Cha của con bị tai nạn ngoài chợ nặng lắm”. Con như không tin thật vào tai mình, con vội vàng chạy về nhà thì thấy Mẹ đang hốt hoảng khi nghe tin dữ. Mẹ vội chạy ra chợ. Thấy vậy, những người hàng xóm rất thương, một người lấy xe honda chở hai mẹ con ra chợ để xem Cha thế nào. Từ đằng xa khi thấy chiếc xe tải chở gà lật nằm nghiêng một bên, mẹ vội bước xuống hỏi những người xung quanh xem Cha đâu rồi, vì mẹ không thấy Cha đâu cả, mẹ cứ nghĩ là người ta đã chuyển Cha đi bệnh viện rồi. Khi nghe những người xung quanh nói Cha đang nằm dưới gầm xe thì Mẹ đã hét lên: “Còn gì chồng tôi nữa”, thế rồi Mẹ ngất xỉu. Những người gần đó dìu Mẹ vào giúp Mẹ tỉnh lại, con đứng bên Mẹ chứng kiến tất cả. Tim con nhói đau và quặn lại, nhất là khi con chứng kiến cảnh chiếc xe cần cẩu nâng chiếc xe tải lên để lấy thi hài Cha ra. Khi chiếc cần cẩu nhấc lên lần thứ nhất thì người Cha dính vào chiếc xe tải nên chưa thể lấy ra được. Người ta phải nhắc cần cẩu thêm một lần nữa mới gỡ được thi hài của Cha. Con đứng chết lặng, không thể tin vào mắt mình… Người đó là Cha của con sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?…

Thời gian như vụt bay, mới đó mà đã mười một năm Cha đã lìa xa mẹ con con, nhưng trong con chưa bao giờ nghĩ mình đã mất Cha, con chỉ nghĩ rằng Cha đi đâu đó chưa về thôi và khi về Cha sẽ lại mang quà về cho chúng con. Nhưng đó chỉ là sự che đậy sự mất mát Cha trong con. Cha đã ra đi thật rồi, và không bao giờ Cha về lại mái ấm gia đình xưa nữa. Khi trước, mỗi lần con đi học về bước vào nhà người đầu tiên con gặp là cha, con vui vẻ và cất tiếng “Con chào Cha ! con mới đi học về”. Giờ đây mỗi lần đi học về con chẳng còn được nhìn thấy hình dáng Cha nữa, con cảm thấy một sự thiếu vắng mất mát trong con không thể diễn tả được. Khi thấy các bạn khác được cha mẹ yêu thương chăm sóc, những ký ức về Cha lại ùa về trong con, nhưng con cố gắng giấu đi sự mất mát, tủi buồn đó. Cho đến một ngày kia khi biết con có ý định muốn đi tu, mẹ đã nhờ cậu chở con lên nhà Dòng để cho con được trọn ước nguyện. Được cậu chở đi con rất an tâm và phấn khởi lên đường. Đến nhà Dòng con rất vui và hạnh phúc vì biết rằng từ đây mình sẽ thuộc trọn về Chúa trong Hội Dòng này. Nhưng khi thấy nhiều chị em được ba mẹ đưa tiễn vào Nhà Dòng, hình ảnh đó làm cho con thật nhớ Cha, thầm ước mong và khát khao có Cha ở bên con trong giây phút đó để dâng con cho Chúa. Nhưng, điều đó không thể có nữa rồi! Trong thâm tâm con tin rằng dù Cha không thể hiện diện cách sống động bên con nhưng ánh mắt cha vẫn luôn dõi nhìn theo con và đã dâng con cho Chúa. Mỗi khi ca khúc “con cứ ngỡ rằng…” vang lên thì con không thể giấu được nỗi đau mất mát kia, nó làm con đau nhói nhưng nó cũng là một lời an ủi động viên con “Cha ơi! Cha ơi! Dù cha đã khuất thì con vẫn thấy Cha còn ở đây với con từng ngày”. Cha ơi ! dù Cha không thể ở bên con nơi trần thế này để yêu thương động viên, thêm sức cho con mỗi khi con vấp ngã nhưng con tin rằng ánh mắt của cha luôn dõi nhìn con, giúp con vững bước trên đường đời. Con sẽ cố gắng sống những điều cha dạy bảo và nhất là sống sao thành người nữ tu đẹp lòng Chúa để ở bên kia cuộc đời Cha được an vui.

Lời tri ân sâu sắc, chân thành nhất con muốn gửi đến đó là người Mẹ kính yêu của con. Cám ơn mẹ về những hy sinh lo lắng, vất vả và những điều tốt đẹp nhất Mẹ đã dành cho anh em chúng con, cách riêng bản thân con. Dù thiếu vắng cha nhưng Chúa lại ban cho con một người Mẹ thật tuyệt vời. Mẹ chính là bóng mát, là điểm tựa vững chắc trong đời con. Không chỉ hết lòng yêu thương chồng con, Mẹ còn là một người phụ nữ đầy nghị lực, can đảm đối diện với biết bao khó khăn sóng gió xảy đến trong cuộc đời. Có những chuyện  Mẹ đã kể cho con nghe, có nhiều điều con đọc ra trong cuộc sống hằng ngày. Nhờ những biến cố con được đồng hành với Mẹ, mà con đã rất hiểu và thương Mẹ thật nhiều. Không chỉ có thế, đức tin của chúng con có vững mạnh, tin tưởng gắn bó với Chúa là  nhờ Mẹ. Mỗi sáng Mẹ luôn thức dậy thật sớm để làm đậu phụ nhưng đó không là lý do cản trở Mẹ đến với Chúa. Mẹ luôn cố gắng sắp xếp công việc để đi tham dự thánh lễ lúc 4 giờ, lễ về Mẹ gọi tất cả anh em chúng con dậy đi lễ lúc 5 giờ. Vì chúng con còn nhỏ rất lười biếng ham ngủ nhưng dần dần cũng thành thói quen cứ tới giờ đó là chúng con tự thức dậy không phải để Mẹ gọi nhiều. Mỗi tối trước khi đi ngủ Mẹ luôn quy tụ cả gia đình đọc kinh cám ơn Chúa, Mẹ nhắc chúng con chăm chỉ học Giáo lý để hiểu biết và yêu mến Chúa hơn…. Con nhận ra ơn gọi thánh hiến mà con đang sống phần lớn là nhờ Mẹ. Khi biết con muốn dâng mình cho Chúa, Mẹ rất khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho con được toại nguyện. Mẹ đọc ra được những băn khoăn lo lắng của con về Mẹ, Mẹ động viên con đừng lo cho Mẹ, Chúa sẽ thay con giúp đỡ Mẹ, con phần nào an tâm và tin tưởng tiến bước. Con cảm nhận sâu xa sự vất vả hy sinh Mẹ dành cho anh em chúng con, cách riêng bản thân con. Gia đình đông con, nhưng sáu anh em chúng con ai cũng được ăn học. Mẹ nói: “Các con cố gắng học mà đắp vào bản thân sau này”, chính vì thế dù vất vả mấy đi nữa  Mẹ cũng khuyến khích anh em chúng con học. Mẹ ơi ! tình Mẹ thương chúng con thật dạt dào, trên đây chỉ là một phần rất nhỏ những điều con nhận ra tình thương mà Mẹ dành cho anh em chúng con, chắc chắn còn nhiều hơn thế nữa mà chúng con chưa nhận ra. Chúng con cám ơn Mẹ thật nhiều, chúng con xin luôn ghi khắc trong lòng và hứa sẽ luôn sống ngoan, sống tốt để Mẹ an lòng.

                                        Sr. Maria Ngọc Anh 

Comments are closed.

phone-icon