Anh mù được thấy – Suy Niệm Chúa Nhật 30 TN, Năm B

0

Suy Niệm: Mc 10, 46-52

Câu truyện người mù rất quen thuộc với chúng ta: “Một người mù đến chơi nhà bạn. Nửa đêm quay về, trời đã tối (ở quê chưa có đèn đường). Người bạn đưa cho anh ta một cây đèn lồng và bảo: Cầm lấy soi đường kẻo ngã.

Người mù cười: Tôi vốn không thấy ánh sáng. Có đèn hay không có đèn thì khác chi nhau?

Người bạn nói rằng: Tuy anh không thấy đường, nhưng người khác thấy ánh đèn sẽ biết mà tránh anh. Vậy, anh sẽ tránh được va chạm.

Người mù nghe vậy bèn cầm đèn đi. Đi được nửa đường thì đâm sầm vào một người lạ. Anh ta bèn nhăn mặt trách: Anh không thấy ánh đèn của tôi sao?

Người đi đường nói: Kìa anh bạn! Đèn của anh đã tắt tự lâu rồi!”

Câu chuyện này cho chúng ta hiểu được nỗi bất hạnh của người mù như thế nào. Họ không thấy được như người bình thường. Họ không được hưởng niềm vui của kẻ sáng cũng không được thưởng lãm những cảnh đẹp thiên nhiên như chúng ta. Họ không chia sẻ được vẻ đẹp tinh thần cũng như thể xác của kẻ sáng. Họ càng bị giới hạn với những cử chỉ thân thương trìu mến của gia đình, của bạn bè và của làng xóm. Họ bị nhốt trong căn phòng tối tăm giữa những vẻ đẹp, sự thân thiện, tình thân hữu với xã hội. Họ bị cô lập về tâm lý cũng như tinh thần.

Thời Chúa Giê-su bệnh mù là căn bệnh thông thường và phổ biến đến nỗi chúng ta thấy Chúa đã làm nhiều phép lạ này cho nhiều người … Ngày nay căn bệnh này vẫn tồn tại nhưng nó được giảm nhẹ bởi sự tiến bộ của y khoa, người ta dần dần khắc phục được con bệnh này. Khoa học phát minh ra mọi dụng cụ để cải thiện cái nhìn của con người. Chúng ta có kính thông thường, kính hai tròng, kính phóng đại, trường kính, kính viễn vọng, kính hiển vi để có thể thấy rõ hơn và xa hơn trước đây. Và ngày nay phép lạ của Chúa Giê-su cũng đã xẩy ra liên tục trong các nhà thương hôm nay để biểu lộ tình thương và sự quan phòng của Chúa trải dài trên cuộc đời chúng ta. Chúa vẫn tiếp tục những phép lạ chữa lành qua các thế kỷ nơi những con người bất hạnh đặt niềm tin nơi Ngài.

Bài Tin Mừng hôm nay kể: Anh mù Bác-Ti-Mê rất đau khổ về sự mù lòa của mình. Anh ngồi ở vệ  đường có nghĩa là sống ngoài lề xã hội. Anh sống nhờ tình thương của mọi người qua lại. Tình trạng của anh là thất vọng. Nhưng trong đêm tối cuộc đời này anh còn có một tia hy vọng là anh có niềm tin. Chính vì thế mà khi Chúa Giê-su đi qua anh không sĩ diện, không mặc cảm, anh bộc bệch nỗi đau và nhu cầu cần thiết của mình với Chúa Giê-su qua tiếng kêu gào thống thiết: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót tôi”. Khi bị dân chúng bịt miệng, anh càng kêu to hơn.

Khi biết Chúa Giê-su gọi anh, anh nhẩy lên vui sướng, ném áo choàng, một cái rất cần gắn liền với anh khi trời mưa nắng, cái cho anh sống đúng với phẩm giá của mình, nó cho anh sự kính trọng: “Y phục xứng kỳ đức”. Anh đứng phắt dạy đến với Chúa Giê-su. Biết được sự nghèo khó, trần trụi và tối tăm của anh, Chúa Giê-su đã đón nhận anh cách yêu thương và cho anh thấy ánh sáng. Nhiều người chen lấn quanh nhưng hình như Chúa Giê-su chỉ chú ý đến anh, chỉ nghe thấy tiếng yếu ớt van xin của anh lẫn trong tiếng ồn ào của đám đông. Nên Ngài gọi anh tới để ban ân huệ: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh”. Anh nhìn thấy tức khắc và theo Chúa Giê-su trên hành trình truyền giáo.

Đấng Messia, Ngài đến để mở mắt cho người đui mù không chỉ cái mù sinh lý nhưng là cái mù tinh thần, cái mù của trí khôn và cái mù của con tim. Ngài đã mở mắt cho Za-kêu khỏi bệnh mù về tiền của, Ngài mở mắt cho kẻ trộm lành để đến với lòng thương xót của Ngài, Ngài đã mở mắt cho Madalenna để cảm nghiệm tình yêu qua sự tha thứ…Ngài cũng đang chờ đợi để đến với mỗi người chúng ta để khai quang, để chiếu sáng…

Như anh mù hôm nay, chúng ta hãy cảm nghiệm sự mù lòa của mình để xin Chúa giúp:

 “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa vít, xin dủ lòng thương tôi!” Và chúng ta sẽ được nghe Chúa trả lời: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Câu trả lời của chúng ta phải là: “Lạy Ngài xin cho con được thấy”. Con bị mù lòa bên vệ đường, con không thấy những kỳ công của Chúa đang phô diễn chung quanh con để phục vụ con, để cho con hạnh phúc tràn đày như thi sĩ Hàn Mạc Tử đã ngâm lên trong lúc ngất ngây trước cảnh đẹp thiên nhiên trầm lặng không lời diễn tả:

“Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem trời giải nghĩa yêu”

            (Hàn Mặc Tử, Đà lạt trăng mờ)

Con mù lòa trước những điều mà tác giả Thánh vịnh đã thấy, đã cảm nghiệm: “Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời… Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng…Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn” (Đn 3,17-88).

Con mù lòa khi nhìn anh em con là những thù địch, khi không thấy những người anh em đau khổ cần được thương, được giúp chung quanh con. Con mù lòa vì cố chấp, thành kiến. Con mù lòa khi cố tình quên nhiều cái mình đã thấy. Con mù lòa khi tưởng mình sáng. Con mù lòa khi chủ quan bênh vực cho cái tôi ích kỷ của mình. Đáng trách hơn nữa là khi mù quáng con lại dẫn người khác đi vào con đường tối tăm của mình. Con bị lên án: “Mù dẫn mù cả hai xuống hố.”

“Lạy Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương xót con!” Xin cho con nhận ra sự mù lòa của mình để cầu Chúa cứu như anh mù hôm nay. Con thâm tín: Đức tin và tình yêu sẽ cho con nhạy bén trước sự đui mù của mình. Và nhờ ánh sáng cứu độ của Chúa con sẽ thấy và cảm nghiệm tình yêu Chúa đang trải dài, trải rộng trên cuộc đời con và anh em con. Tình yêu Chúa sẽ hướng dẫn phải chỉnh sửa cái nhìn của con như thế nào để làm vinh danh Chúa và hữu ích cho phần rỗi của con và anh em con.

Xin mượn tâm tình của Thánh Augustino tiến sĩ để kết cho bài suy niệm này:

 “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn…Ngài có đó dang tay chờ đợi con bao năm! Ngài kêu con mong được con đáp lời. Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi! Con yêu Chúa quá muộn màng! Con yêu Chúa quá muộn màng! Ngài đã chiến thắng! Con mù lòa Ngài đã chiếu sáng! Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim! Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau!Tha tội tình nhẹ gánh gian nan! Con tin Chúa là tình yêu!

Xin cho con được thấy!!! Amen.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.