“Tình Mẹ – Chốn Bình Yên…”

0

“Con cố gắng nuốt vào cho khỏe nhé, ngoan ăn, giỏi đi mẹ thương….”

Nhìn từng miếng cơm mớm được đưa vào miệng con, nghe những lời ngọt ngào phát xuất từ tấm lòng của người mẹ già với đứa con bệnh tật, mọi mệt mỏi của nó đã tan biến hết từ khi nào. Cơn gió vô tình đâu đó thổi từ sông tạt ngang qua làm lòng nó miên man, nó thầm thĩ tự nhủ: “Đau khổ hay bình an là phụ thuộc vào cách đón nhận của ta”.

Đó là câu chuyện đáng ghi nhớ trong một cuộc viếng thăm vào tối thứ ba hàng tuần – cứ mỗi buổi tối thứ ba như vậy các chị em trong cộng đoàn của nó đều hân hoan ra đi thăm hỏi các gia đình trong và ngoài giáo xứ, đặc biệt là những gia đình có người bệnh tật, già cả, neo đơn. Hôm nay nó được dẫn đến một gia đình nơi xóm chài nhỏ, gia đình đó chỉ có hai mẹ con chung sống với nhau trong căn chòi gỗ mục nát được dựng ở cuối góc vườn của một gia đình tốt bụng. Cuộc sống của hai mẹ con khá êm ả với công việc mò cua, bắt cá của một dân chài bình thường nếu cách đây 4 năm cậu con trai 22 tuổi của bà không bị tai nạn, em bị đụng xe dẫn đến liệt toàn thân và phải sống đời sống thực vật, mọi sinh hoạt của em hoàn toàn nhờ mẹ như một em bé sơ sinh. Bốn năm, khoảng thời gian không dài so với một đời người, nhưng có lẽ nó cũng không ngắn cho cả người bệnh lẫn người chăm. Thế nhưng, nhìn và nghe cách chăm con của bà nó không nhận thấy sự mệt mỏi; Bà vẫn nhẹ nhàng, ngon ngọt, và âu yếm nhìn con, mặc dù có nhiều đêm có thể do thời tiết thay đổi hay do điều gì đó mà em bứt rứt khó chịu không cho bà chợp mắt được một chút. Bà nói trong sự rưng rưng: “Giả như có thể đánh đổi cuộc đời của con để đem lại tuổi xuân cho nó thì con sẵn sàng. Thương con quá mà đành bất lực nhìn con chịu cảnh như vậy thật sự lòng con đau lắm”.

Nhìn hai mẹ con, cổ họng nó cảm thấy nghẹn đắng; Nó đau vì cái đau, cái khổ đeo bám hai mẹ con nghèo. Nhưng lòng nó cũng cảm thấy hạnh phúc và có một cái gì đó nhẹ nhàng đến lạ: nhẹ nhàng và hạnh phúc vì giữa biết bao những câu chuyện kinh khủng về sự ruồng bỏ con cái phũ phàng của những người mẹ vì danh dự hay vì một điều gì đó, nay nó được gặp một bà mẹ có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả cho đứa con của mình. Lòng nó nhẹ nhàng khi chứng kiến cách làm rất dân dã của người mẹ quê mớm cơm và thức ăn cho con để con có đủ chất nuôi cơ thể, vì nếu để cơm và thức ăn như vậy sẽ cứng quá con không thể nhai nuốt được. Nó thầm cầu mong cho tình thương của bà lớn mãi để phần nào đó trong chút suy nghĩ còn lại cho em cảm nhận việc tai nạn đó không hẳn là sự bất hạnh nhưng qua đó em nhận được tình yêu lớn lao của trái tim người mẹ. Nó cũng thầm cầu xin cho bà có đủ sức khỏe và nghị lực để bước qua chặng đường khó khăn này, để lời ngợi ca về tình cha mẹ trong ca dao Việt Nam còn vang mãi:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín tình cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn
Mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.

Sr. Maria Bùi An (HVTT)

Comments are closed.