Thơ: Giành và dành

0

GIÀNH và DÀNH


“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết,
và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9:35)

Cái gì cũng chỉ muốn GIÀNH
Chứ không nhường nhịn mà DÀNH cho ai
Cái Tôi quả thật là tai
Tai ương, tai họa – chẳng sai chút nào
Quyền nhiều vì có chức cao
Phục vụ thì ít, tự hào nhiều hơn
Cái Tôi GIÀNH lấy vô ngần
Nên không hề muốn DÀNH phần cho ai
Cái Tôi luôn muốn thị oai
Dẫu là vô dụng, bất tài, kiêu căng
Cờ trong tay cứ phất ngang
Trúng ai thì trúng, quyền đang gặp thời
Chữ là phục vụ vậy thôi
Nhưng mang nghĩa khác xa lời Chúa khuyên
Viết xuôi, đọc ngược đã quen
Ngôn hành đối nghịch thế nên rởm đời
Mặc dân nghèo sống tả tơi
Ông to, bà lớn khơi khơi nhưng thường
Đời hay đạo vẫn luật chung
Làm không được, cứ khoe khoang đủ điều
Chữ GIÀNH – ích kỷ, tự kiêu
Chữ DÀNH mới đáng tự hào khiêm nhu
Cái kim chưa có lòi ra
Nếu mà khám ắt quỷ ma rất nhiều

TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-2-2019

Comments are closed.