Niềm vui Phục Sinh – Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh, Năm C

0

Suy niệm: Ga 20, 1-9

Cái chết luôn là một nỗi kinh hoàng ám ảnh nhân loại từ đời này qua đời kia nhất là đối với những người không có niềm tin. Người ta lo âu tìm mọi cách để tránh cái chết bao nhiêu có thể. Trước sự kinh hoàng này thì Tin mừng phục sinh là niềm vui lớn cho nhân loại. Hôm nay Chúa Giê-su sống lại Ngài giải trừ nỗi sợ hãi bao trùm nhân loại. Sự chết không còn là ngõ cụt kết thúc cuộc sống này trong thất vọng nhưng nó là cửa đưa đến sự sống muôn đời.

Trình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan kể: Lúc trời còn tối, Madalena đã ra mộ để xức dầu thơm cho xác Thầy. Lý do ra mộ không phải chỉ để làm hoàn tất những gì còn dở dang trong ngày an táng nhưng là để được ở bên người đã biến đổi đời mình vì cái chết của Thầy đã làm cho bà đau khổ không ít.

Người ta cũng thường làm như thế khi người yêu của họ mất. Họ không chấp nhận cái mất mát nghiệt ngã này và người ta muốn người chết không xa rời họ. Nên việc viếng nghĩa trang là để đáp ứng cho nhu cầu này. Trong mạng xã hội người ta có kể một câu chuyện rùng rợn: ông Lê Vân (62 tuổi, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) rất thương vợ. Khi vợ chết ông rất buồn và hầu như không chấp nhận sự thật này. Khi đưa vợ ra nghĩa trang, ông nhớ đến độ ông đào một cái hầm gần quan tài của vợ rồi đêm đêm ra đó ngủ. Các con ông biết được đã cản ngăn ông. Không được ở bên vợ như ý mình, ông tìm cách đưa hài cốt của vợ về bỏ trong một bức tượng thạch cao do chính tay mình làm và đặt trên giường như khi vợ còn sống. Ông không hề có tiền sử về thần kinh nhưng vì tình yêu đã khiến ông có hành động kỳ lạ như vậy.

Dân tộc Xê Đăng cũng  thể hiện lòng hiếu nghĩa và đạo làm con với cha hay mẹ của mình khi chết bằng cách cõng xác chết của cha mẹ mình đi quanh nhà, quanh vườn rồi cõng ra nghĩa địa.

Đối với Madalena cũng vậy, Chúa Giê-su một bậc thầy mà bà kính phục yêu mến, một người đã giúp bà đổi đời, một người đã cho đời bà ý nghĩa, một người đã cuốn hút bà bằng sự tha thứ vô điều kiện. Từ trước đến giờ bà chưa gặp được một người nào như thế, một người đã làm cho bà từ một người bất an trong tội lỗi trở nên hạnh phúc khi yêu và được yêu. Tình yêu thúc đẩy bà đến mồ khi trời còn tối. Chắc bà nghĩ thăm xác Thầy như nhiều người thường làm với người thân của mình. Nhưng bà chưng hửng vì tảng đá lấp cửa mồ đã lăn ra và xác Thầy không còn ở đó nữa. Niềm tuyệt vọng bỗng chốc òa vỡ thành niềm vui khi nghe Thiên thần loan báo: “Tại sao các ngươi tìm người sống nơi kẻ chết? Ngài không ở đây nữa nhưng đã sống lại. Tin Mừng trọng đại này đã được loan báo cho các bà trước tiên: Chúa Giê-su không chết, Ngài đã sống lại. Như thế các bà đừng phung phí thời giờ ở các nấm mồ nữa, nhưng phải mau mau gặp gỡ Đấng Phục Sinh, rồi nhanh chân ra đi loan báo Tin Mừng vĩ đại.

Nhân loại ngày nay đang chìm trong u tối lo sợ, ai sẽ giúp họ ra khỏi sự khốn cùng này nếu không phải chúng ta, những người đang sống trong hạnh phúc ngập tràn với niềm tin vào Chúa Phục Sinh.

Tôi biết một gia đình kia khi đứa con bỏ vợ thứ nhất và cưới một người khác. Cả ông bà và các con rất lo sợ. Ông bà luôn sợ người con của mình gặp nạn và phải trầm luân.

Ngày nay chính chúng ta cũng luôn sống trong sự phập phồng này, chúng ta luôn đặt câu hỏi: Nếu mình bị tai nạn máy bay, xe cộ thì sao? Nếu một ngày nào đó tôi được bác sĩ chẩn đoán mình bị bệnh ung thư thì sao? Chúng ta có nhiều điều để lo lắng vì chưa sống niềm vui của sự phục sinh. Nếu những lo sợ kia là những cơ hội tốt để giúp chúng ta sống niềm tin phục sinh cách triệt để hơn thì đó lại là một điều hữu ích cho chúng ta. Qua cuộc sống của mình, chúng ta có thể cho người khác tin vào sự phục sinh.

Như Maria khi được thiên thần trao nhiệm vụ về loan báo gấp cho anh em mình về sự phục sinh và cuộc hẹn gặp của Thầy ở Galilê (28,7), các bà đã mau mắn lên đường, vội vã rời bỏ ngôi mộ trống, ngôi mộ đã mang một ý nghĩa đặc biệt:  người tôi yêu đã nằm đấy, người tình nguyện chết cho người và chết cho đời. Nhưng bây giờ ngôi mộ trống không còn xác Thầy nữa. Một niềm vui tràn đầy hạnh phúc: Người yêu đã sống lại thật. Niềm vui thúc đẩy các bà mau mắn lên đường để chia sẻ, để trao ban.

Ngày nay chúng ta cũng đang được hòa nhập trong niềm vui này: Chúa Kitô, Đấng hằng sống đã phục sinh! Đó là sự sống của tôi, sự sống của bạn. Chính Chúa Giê-su đã nói:“Ta đã chết nhưng nay Ta hằng sống. Ta là Alpha và Omega. Ta là nguyên lý và cùng đích.” Thánh Phaolô nói: “Khi Chúa Kitô, sự sống của anh em xuất hiện, anh em cũng sẽ được xuất hiện với người trong vinh quang.”

Cuộc đời chúng ta thật hạnh phúc khi được Đấng Phục sinh luôn hiện diện để củng cố niềm tin mong manh của mình. Trước hồng ân lớn lao, chúng ta hãy mau mắn ra đi như Maria. Lời bài hát truyền giáo sau phải là một gợi hứng lòng đạo đức và tâm tông đồ cho mỗi người chúng ta: “Cùng nhau ta quyết hiên ngang theo Chúa ra đi. Dù đường đầy muôn chông gai ta có lo chi. Đi theo Thiên Chúa kêu mời mang tin yêu đến cho đời mong cho sáng Danh Chúa Trời”.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.