Notre-Dame: Trái tim trong lửa của Paris

0

Notre-Dame: Trái tim trong lửa của Paris

Giống như Thánh Joan of Arc, Notre Dame de Paris – biểu tượng Công giáo theo phong cách Gothic như hòn đảo tự nhiên ở giữa sông Seine – đã bị tàn phá bởi ngọn lửa hoành hành vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Khi mái nhà rực sáng và ngọn lửa sụp đổ, Thế giới dõi theo trong nỗi buồn bất lực. Nhà sử học người Pháp Bernard Lecomte nói với truyền thông: “Nhà thờ Đức Bà là hiện thân của rất nhiều nét văn hóa, lịch sử và bản sắc của nước Pháp.” “Chúng ta đang nhìn thấy trái tim của Paris bị cháy.” Và trái tim của Hội Thánh Công Giáo cũng như bị cháy với Nhà Thờ Đức Bà.  

Các thánh tích quý giá của Cuộc Khổ Nạn – Vương miện Thánh Giá, một trong những Cây Đinh Thánh và một mảnh Thánh giá thật – được lưu giữ trong nhiều thế kỷ trong pháo đài thiêng liêng này của văn hóa Công giáo sẽ không được tôn sùng trong nhà thờ Đức Bà vào nhiều ngày Thứ Sáu Tuần Thánh của những năm sắp tới. Đây là những khoảnh khắc khủng khiếp và ghê gớm thách thức tâm hồn con người với mầu nhiệm của sự bình an.

Mặc dù nỗi đau của ngọn lửa tại Notre Dame và hình ảnh đau đớn của Giáo hội trong ngọn lửa, có thể là yếu tố ngăn cản sự tin tưởng hoàn toàn vào ý Chúa. Đây là một thử nghiệm để chấp nhận rằng, ngay cả khi cho phép thảm họa, Thiên Chúa có thể và sẽ mang lại tốt lành. Ngài sẽ không để cho Giáo hội của Ngài bị diệt vong trong ngọn lửa ấy.

Đối với tất cả những người ai mở mắt, mở lòng, mở trí thì thấy rằng vũ trụ rõ ràng tuân theo hành động của một vị Thiên Chúa của tình yêu và sự sống – một Đấng nhân từ tốt lành và lòng tốt của Đấng ấy được thể hiện trong các hoạt động bác ái. Đây là Thiên Chúa của Kitô giáo Phương Tây và Giáo Hội Công giáo, trong đó Nhà thờ Đức Bà Paris là một biểu tượng và trung tâm. Nó cũng đại diện cho sự siêu việt và kiên định của Giáo hội qua thời kỳ hỗn loạn và đau thương trong lịch sử, từ việc diễu hành Huguenots, đến Cách mạng Pháp, đến Thế chiến II.

Đau thương và Tin tưởng

Thánh Têrêsa thành Lisieux nói rằng, mặc dù Thiên Chúa cho phép đau khổ, nhưng Ngài không cho phép những đau khổ không cần thiết. Những lời nói khôn ngoan, thánh thiện này thể hiện cả mấu chốt và niềm an ủi trong những ngày ngọn lửa tàn phá, khi Giáo Hội Pháp đang phải đấu tranh với căng thẳng chính trị và một Giáo hội chìm trong tranh cãi về lạm dụng tình dục.

Khi nói đến phạm vi của tất cả mọi thứ, tầm nhìn của con người hầu như không thể được gọi là tầm nhìn. Nó yếu và thiển cận. Nó bị che khuất và bị cản trở. Trong sự mù quáng của mình, con người phải bám lấy niềm tin vào tầm nhìn của Thiên Chúa. Đó là tầm nhìn tối quan trọng, vì chính Chúa là người chỉ đạo tiến trình của sự việc, thấu hiểu tai họa là gì và nó ảnh hưởng như thế nào.

Sự tin tưởng này, cùng với niềm tin rằng Chúa của chúng ta sẽ không bỏ rơi con cái mình phải đối mặt đơn độc với những gì Ngài cho phép, là nguồn gốc của bình an trong thời kỳ khó khăn. Tất cả mọi người, đặc biệt là tất cả các Kitô hữu, đểu ở trong sự hiện diện của Chúa và sự bình an của Ngài. Làn khói đen trên nước Pháp thực sự là tối tăm, nhưng nó mang đến một niềm tin mới mẻ rằng có ánh sáng và với sự giúp đỡ của Chúa, nó sẽ vượt qua được bóng tối dày đặc.  

Thiên Chúa cho phép đau buồn xảy ra, và do đó, nó cư xử với các tín hữu để nhận sức mạnh của họ từ Thiên Chúa trong việc chấp nhận. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất của Công giáo trong một thế giới đang bị thiêu rụi. Đó là phiên tòa của Thập giá. Đó là lời kêu gọi để tìm thấy niềm tin rằng Thiên Chúa là tất cả sự đầy đủ trong khi bị kìm kẹp trong đau khổ. Và, quan trọng hơn, rằng Ngài có thể hướng bất kỳ đau khổ, bất kỳ đau đớn, bi kịch, bất kỳ kinh hãi nào đến một mục đích tốt đẹp.

Đây là đức tin, sự phó thác mà sinh ra bình an, thậm chí ngay cả khi chính Giáo Hội cũng như đang trên ngọn lửa. Khả năng để tìm kiếm bình an trong tiếng ồn ào dẫn tới một trạng thái không lay chuyển của đức tin. Đức tin ấy lớn lên trong lời hứa phục sinh mà lý trí con người không đụng tới được. Âm ngục đã bị đánh bại. Tất cả điều cần làm là dự phần vào chiến thắng trong bình an vượt quá sự hiểu biết.

Chính trong thời kỳ tai họa, mầu nhiệm của cuộc sống trở nên sâu sắc và quý giá. Một trong những mầu nhiệm đó, một trong những điều bí ẩn nhất, là vấn đề của sự dữ. Trong những lúc như vậy, những nỗ lực để hòa giải vấn đề của sự dữ dường như quá vô ích và làm nản lòng những trái tim đau đớn. Khi xã hội đã bị đả kích quá đau đớn, thật khó để tìm thấy sự khuây khỏa trong triết học. Ngay cả chân lý thần học rằng Thiên Chúa không trực tiếp gây ra tội ác cũng không ngăn cản con người tìm ra lỗi lầm với Thiên Chúa. Nhưng những bi kịch như việc cháy nhà thờ Đức Bà mang đến cho các Kitô hữu cơ hội và ân sủng để nắm lấy sự bình an có được bằng cách đặt tất cả mọi sự vào tay Chúa. Giống như người ta không thể có hy vọng mà không do dự, hoặc dũng cảm mà không sợ hãi, không thể có niềm tin nếu không có sự tàn phá và mất mát ở mức độ nào đó. Nếu không có cảm nghiệm về sự bỏ rơi của con người, thì không thể có sự cảm nghiệm về sự bỏ rơi của Thiên Chúa. Nếu không có cảm giác bất lực, thì không có sự Quan Phòng.

Khi Pháp và cả thế giới đứng sững và kinh hoàng trước trái tim bị đốt cháy của Paris, tất cả đều bị lôi cuốn để nắm bắt được những mâu thuẫn của các cảm nhận và để tuyên bố rằng Thiên Chúa là tình yêu và Giáo hội của Ngài sẽ chịu đựng được khó khăn này. Đây là nơi đức tin phải hành động, nơi bình an phải tìm được chỗ đứng trong tâm hồn. Sự khôn ngoan của con người sẽ không bao giờ biết được sự khôn ngoan của Thiên Chúa; tại sao Ngài chọn hành động và cho phép như Ngài làm. Con người sẽ không bao giờ hiểu được vấn đề của sự dữ và việc không thể hiểu là một phước lành, ngay cả khi đó là một phước lành trong sự kín ẩn chưa có câu trả lời. Không có sự thiếu hiểu biết này, làm thế nào con người có thể theo Cha mình với niềm tin thuần khiết của một đứa trẻ và cho phép Thiên Chúa làm việc khôn ngoan trong cuộc sống của con người? Lòng tin nào có thể có khi con người có nhận thức hoàn toàn về nó? Hòa bình nào con người có thể tận hưởng mà không có nỗi đau của hỗn loạn?

Thánh Denis, vị thánh bảo trợ của Pháp, bị chặt đầu ở Paris và đi bộ với cái đầu trong tay để thể hiện sức mạnh của sự sống vượt qua cái chết. Mong rằng Thánh Denis có thể ở cùng với nước Pháp và tất cả người Công giáo trong Tuần Thánh này khi dường như cả thế giới đã mất đầu và khi đám cháy dường như lớn hơn xung quanh Giáo hội.

Trái tim của Paris đã sụp đổ trong lửa, và người Công giáo rất đau lòng. Cuối cùng, những cú đánh như phá hủy Nhà thờ Đức Bà nằm ngoài sự hợp lý hóa, nhưng điều này không có nghĩa là chúng không xảy ra mà không có lý do. Cho dù người Công giáo có cảm thấy vỡ vụn và run rẩy như thế nào sau sự mất mát không thể diễn tả được như vậy, sự bối rối của con người không thể lật đổ được sự thật rằng Thiên Chúa là một Thiên Chúa yêu thương và sự quan phòng của Ngài được hướng theo tình yêu Thánh Thiêng. Điều này không bao giờ có thể đối nghịch với sức mạnh hủy diệt của sự hỗn loạn và tai họa. Mặc dù những sự kiện này dường như chống lại sự quan phòng của Thiên Chúa, nhưng không có gì có thể bác bỏ sự tồn tại của Sự Tốt Lành vô hạn, một Thiên Chúa vô hạn.

Nhân loại đó không thể ngăn chặn hoặc xóa bỏ mọi sự dữ mà bỏ đi giáo lý đức tin này. Nó vẫn không đổi như mặt trời trên bầu trời nhiều mây. Cuộc sống và sức mạnh của nó luôn ở đó ngay cả khi bị che khuất. Nó không bao giờ có thể bị giảm hoặc phá hủy. Và trong sự hiện diện đó là sự bình an.

Chúng ta nhìn vào sự phục sinh, và chúng ta cầu nguyện để dựng lại Notre Dame từ đống tro tàn.

Tác giả: Sean Fitzpatrick
Nguồn: [catholicexchange]
Bro. Giuse Trung Tran, ‎C.Ss.R – chuyển ngữ

Comments are closed.