Tôi đã từng là con người hoàn toàn xấu xa. Nếu Thiên Chúa có thể làm việc qua tôi, thì Người cũng có thể làm việc qua bất cứ ai (Thánh Phanxicô Assisi)
Bởi: TERESA TOMEO
Đó không phải là điều gì đó tự khắc đến trong tâm trí khi chúng ta suy nghĩ về những vị thánh vĩ đại và được nhiều người yêu mến như Thánh Phanxicô Assisi.
Chúng ta thử tưởng tượng Thánh Phanxicô là con người luôn bình an và quá khiêm tốn, ngài đã từ bỏ mọi sự để phục vụ những người túng thiếu, ngài sống một cuộc sống cầu nguyện và gần gũi với thiên nhiên nơi miền quê thú vị (tươi đẹp) của nước Ý. Khi chúng ta nghĩ đến Thánh Phanxicô, chúng ta có thể tưởng tượng: với đôi dép và áo choàng rách, ngài đi bộ băng qua khu rừng Umbria[1] hoặc ngài đang cho chim ăn và đang hành động như một bác sĩ Doolittle thời trung cổ, trò chuyện và vui chơi với các loài động vật. Chắc chắn, chúng ta cũng đã nghe nói về lòng nhiệt thành của Phanxicô đối với Chúa và những cố gắng của ngài để tái thiết Giáo Hội, điều này bắt đầu sau khi Phanxicô nghe được một tiếng gọi đặc biệt từ Chúa. Chúng ta đừng quên rằng Thánh Phanxicô, cũng như nhiều vị thánh, đã có một quá khứ đầy sắc thái, ít nhất có thể nói như thế.
Thánh Phanxicô, nhà cải cách Kitô giáo, một cách cơ bản thì các bạn hữu và gia đình của ngài không thể nhận ra ngài vì ơn gọi mới của ngài, ơn gọi giúp đỡ những người bị gạt ra lề (không ai cần đến, không ai mong muốn) và bị thiệt thòi. Một Phanxicô hoàn toàn khác hẳn, trước đây ngài là một thanh niên được nuông chiều và dễ nổi loạn. Thân phụ của ngài là một thương nhân buôn bán vải giàu có, sở hữu đất đai quanh vùng Assisi. Khi còn là thiếu niên, lối sống thích tiệc tùng và tự đặt mình là trung tâm đã khiến Phanxicô (trong số những điều khác đã làm) bỏ học và vi phạm lệnh giới nghiêm thành phố rất nhiều lần.
Mãi cho đến lúc Phanxicô bị bắt trong một trận chiến quân sự và người ta đòi tiền chuộc, điều đó đã dần dần làm cho Phanxicô bắt đầu thay đổi. Lúc ở trong tù, Phanxicô bắt đầu nhận được những thị kiến từ Thiên Chúa. Cuối cùng khi được phóng thích, Phanxicô trở về quê hương của mình với một con người khác. Gặp một người mắc bệnh phong, Phanxicô tin rằng người đó thực sự là hiện thân của Chúa Giêsu. Thay vì chỉ đi ngang qua người phong đó, như vẫn thường làm thế, (lần ấy) Phanxicô ôm lấy người bệnh phong. Cuộc sống xa hoa của Phanxicô bỗng nhiên không còn gì hấp dẫn và kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa đã làm cho Phanxicô bỏ lại tài sản thừa kế giàu có của mình. Và như người ta nói: Phần còn lại là lịch sử.
Bạn có thể đang suy nghĩ, khi bạn chiến đấu với sự tiết chế và sự cân bằng, so với thời trước thì có nhiều cám dỗ hơn trong thế giới hôm nay. Hoặc bạn có thể cho rằng một vấn đề hoặc thách đố đặc biệt mà bạn đối diện không bao giờ là vấn đề cho tất cả những người nam và nữ thánh thiện đã đi trước chúng ta. Bạn hãy nghĩ lại xem. Nhiều vị thánh, mà hiện nay các nhà thờ (giáo xứ), các thành phố và vô số người đã mang tên thánh của các ngài, các ngài đã không khởi sự (đời mình) như “những kiểu mẫu thánh thiện”. Đây là điều rất nghiêm túc và gần gũi với chúng ta khi mỗi người chúng ta đang trên hành trình đến với Chúa Kitô. Những cuộc chiến đấu của các vị thánh đã giúp tôi nhận ra rằng tất cả chúng ta có thể liên hệ với các ngài và các ngài hiểu rõ chừng nào những cuộc chiến đấu mà tất cả chúng ta phải đối diện.
Hẳn nhiên (cứ cho là), những cám dỗ có thể đến với chúng ta theo những cách khác nhau và càng thường xuyên hơn nữa trong một nền văn hóa đầy dẫy những hình ảnh cũng như những nội dung nặng tính tình dục trên các phương tiện truyền thông đại chúng 24/7. Đặc biệt nạn nghiện các hình ảnh khiêu dâm đang ở mức “đại dịch”, theo vô số các linh mục, đây là một tội thường thấy nhất trong tòa giải tội.
Nhưng khi bạn đề cập ngay với vấn đề đó, như đã nói trong Sách Giảng Viên của Cựu Ước, “dưới ánh mặt trời, nào có chi mới lạ” (Gv 1,9). Là vị thầy vĩ đại, giám mục và giáo phụ của Giáo Hội, thánh Augustinô thành Hippo đã có một đứa con hoang và đã phải tiếp tục chiến đấu với cơn cám dỗ tình dục trong nhiều năm khi ngài đang trên hành trình đến với Chúa Kitô. Trong cuốn tự thú, thánh Augustinô đã viết: “Hãy cho con sự trinh tiết (trong trắng) và sự tiết dục, nhưng không phải lúc này”. Đó là lý do tại sao để chúng ta cần hiểu rằng khi chúng ta đụng phải vũng lầy tội lỗi trong cuộc sống này, chúng ta nên trở lại phía sau bánh xe đức tin và hãy lái xe nhanh nhất có thể để đến với các thánh là anh chị em của chúng ta. Các thánh là một trong những biển chỉ đường hướng dẫn hữu ích giúp chúng ta vượt qua con đường thường rất phức tạp và đòi hỏi khắt khe của cuộc sống, nhất là, có rất nhiều những cản trở lớn trên hành trình dương thế có thể làm cho cuộc sống của chúng ta bị trì trệ và làm cho chúng ta lầm đường lạc lối hoàn toàn.
Chỉ mấy năm sau cái chết của Thánh Phanxicô, ở một vùng gần Umbria, Ý, một người phụ nữ giàu có và xinh đẹp đã sống ở đó, hiện chị được biết đến như là Chân phước Angela xứ Foligno. Angela là người bổn mạng cho những người bị khổ sở vì cơn cám dỗ tình dục. Người ta nói rằng chị đã kết hôn từ khi còn rất trẻ và có nhiều con cái. Chính chị thú nhận, chị đã yêu thế gian và những thú vui của nó. Theo lời kể, Angela vô cùng khinh thường các hối nhân thời đó, những người sống cuộc sống đơn sơ như Thánh Phanxicô. Những người nam và nữ này đã bán tất cả những gì thuộc về họ và dùng hầu hết thời gian của mình để cầu nguyện. Khi không cầu nguyện, thì các ngài phục vụ Giáo Hội và những người nghèo khổ, như Thánh Phanxicô.
Hãy nói về Thiên Chúa có tài hài hước! Angela không biết rằng một ngày nào đó, chị cũng sẽ trở thành không chỉ là một trong những hối nhân mà chị từng khinh bỉ mà còn là một tu sĩ dòng ba Phanxicô. Dần dà, sau khi nhìn thấy sự thất bại từ cuộc chiến của Foligno chống lại Perugia, chị bắt đầu nhận ra những tội lỗi của mình. Theo các tác phẩm của chị, việc tự xét mình này là chìa khóa thực sự cho cuộc hoán cải cuối cùng của chị: “Đó là sự nhận biết về tội lỗi mà sau đó tâm hồn tôi vô cùng sợ hãi sự trừng phạt; trong thời gian này tôi đã khóc những giọt nước mắt chua xót (vì đau đớn)”.
Một bước ngoặt khác xảy đến khi Angela dường như đã có thị kiến về hỏa ngục và chị đã kêu cầu Thánh Phanxicô. Chị cảm thấy Thánh Phanxicô đã khích lệ chị đi xưng tội. Sau cùng, Angela đã bán tất cả tài sản của mình, rời xa khỏi cuộc sống xa hoa và nhàn nhã, và chị đã dâng hiến cả cuộc đời để phụng sự Chúa và đem những người khác về cho Chúa Kitô và cho Giáo Hội.
Trong buổi Yết Kiến Chung năm 2010, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói với những người đi hành hương tập trung tại Vatican rằng trong khi Chân phước Angela được người ta hết sức thán phục về những đỉnh cao tâm linh mà chị đạt được, thì “có lẽ họ đã không quan tâm gì mấy đến những bước đầu tiên của chị, sự hoán cải của chị và hành trình dài đã dẫn dắt chị đi từ điểm khởi đầu ‘nỗi sợ hãi khủng khiếp về hỏa ngục”, đến mục đích của chị, là sự kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa Ba Ngôi.
Tốt thôi, như thế có lẽ bạn không bị phiền phức bởi những tội về tình dục hoặc những tội nghiêm trọng khác. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ có đủ của cải để hưởng thụ chúng, như Chân phước Angela và Thánh Phanxicô đã từng. Nhưng… tất cả chúng ta đều có vấn đề của riêng mình. Như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: Tất cả chúng ta “đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa” (Rm 3,23).
Có lẽ bạn đang phải chiến đấu vì sự ghen tị với những người vượt trội hơn bạn. Có lẽ bạn đang chiến đấu trong cuộc hôn nhân của mình hoặc trong các mối tương quan khác. Có lẽ bạn cảm thấy bạn chỉ quá mệt mỏi khi cầu nguyện hoặc phải dành thời gian hợp lý cho gia đình. Bạn có thể là một người mẹ hoặc người cha đang lao động phải chiến đấu với việc hoàn thành một ngày làm việc quá chật vật, trường lớp, những công việc gia đình và các sinh hoạt thường ngày. Bạn có thể là một trong số nhiều người đang phải chiến đấu với sự thiếu tập trung trong Thánh lễ hoặc giờ cầu nguyện. Có thể những tội lỗi hoặc tật xấu của bạn hầu như không như ghê gớm như của Augustinô, Phanxicô và Angela. Có lẽ bạn đã không đi khắp đây đó để kiếm tìm và lùng bắt các Kitô hữu như Thánh Phaolô trước khi ngài hoán cải trên đường đến Đamát. Nhưng có một vị thánh mà bạn có thể liên hệ tới trong những cuộc chiến đấu của ngài?
Với những người mẹ bận rộn và những phụ nữ đang làm việc, một vị thánh, được phong thánh rất gần đây và ra đời trong thế kỷ XX, có thể giúp bạn. Thánh Gianna Beretta Molla là một người vợ, người mẹ và bác sĩ khoa nhi. Trong những lá thư tình ý nghĩa được gửi cho Pietro, chồng mình, chị thường miêu tả dường như chị không bao giờ có đủ thời gian để tận hưởng những quà tặng của đời sống gia đình như thế nào. Chị than phiền về sự kiện vào khoảng thời gian Pietro phải đến Hoa Kỳ để làm việc.
Nếu bạn là tuýt người nhạy cảm, (nghĩa là) loại người khi bị phê bình thì thường cảm thấy khổ sở một thời gian dài, ngay cả khi đó là sự phê bình có tính xây dựng, thì bạn hãy học nơi với Thánh Têrêsa Lisieux. Bạn có thể kinh ngạc về vị thánh rất nổi tiếng này, người được tuyên bố là tiến sĩ Hội Thánh, vậy mà chị đã từng là một con người đa cảm, chị thường òa khóc ngay cả khi cho rằng người nào đó đã không đánh giá cao hoặc không thán phục chị. Và trở lại trường hợp của Thánh Augustinô, nếu bạn tức giận hoặc đau khổ vì sự xa rời đức tin của chính những người con của bạn, thì bạn có thể chọn Thánh Monica, mẹ của Thánh Augustinô làm bạn đồng hành của bạn. Thánh Mônica đã cầu nguyện đêm ngày cho con trai mình và thậm chí đã tìm kiếm cho bằng được sự trợ giúp của Tổng giám mục Milanô, là Thánh Ambrosiô. Tràn đầy hy vọng, những lời cầu nguyện của Mônica đã được nhận lời, và sự kiên nhẫn của bà đã được đáp trả. Nguyên tắc căn bản của tất cả các vị thánh là các ngài đã không bỏ cuộc.
Người ta thường nói rằng Giáo Hội Công Giáo không phải là thánh điện dành cho các vị thánh; Hội Thánh thực ra là một bệnh viện của các tội nhân. Do đó, chúng ta thật tốt vì cũng cùng hoàn cảnh. Các vị thánh biết mình đã có một quá khứ, một số vị còn xấu xa hơn những người khác. Các ngài cũng biết rằng quá khứ của các ngài, như đã nói trong thư Rôma 8,28, có thể được dùng để biến đổi nên điều tốt. Thánh Têrêxa Ávila thậm chí đã có ý tưởng sâu xa đến mức cho rằng sự khổ sở của chúng ta có thể biến thành sự trợ giúp: “Để đạt được điều gì đó thật tốt, thì rất hữu ích khi đi lạc đường, và nhờ thế mà có được kinh nghiệm”.
Nói khác đi, chúng ta có thể học hỏi và lớn lên từ những lỗi lầm của mình, dù lỗi lớn hay nhỏ. Các vị thánh đã ý thức được tội lỗi của mình nhưng không để mình bị chết nghẹt trong đó. Thay vào đó, các ngài tập trung vào tương lai của mình trong Chúa Kitô. Bất kể bạn đã làm gì hay đã thất bại thế nào, hy vọng rằng một hoặc nhiều hơn trong số các thành viên của đám mây nhân chứng vĩ đại có thể giúp bạn làm điều tương tự. Như thánh Têrêsa đã nói: “Xin ngợi khen Chúa Đấng đã cứu thoát con khỏi chính con”.
Trích từ Các Bạn Gái và các Vị Thánh Khác – Các Bạn Đồng Hành trên Hành Trình Đức Tin của Tôi, bởi Têrêsa Tomeo, TWAU Press, 2016.
Theo The Word Among Us [wau.org]
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
[1] Umbria: Khu vực miền núi ở miền Trung nước Ý trong thung lũng Tiber, trú sở của bộ lạc Umbri trước khi nó được người Rôma định cư vào thế kỷ thứ VI trước Công nguyên.