“Đời con luôn ao ước sống trong vòng tay Ngài với tình tha thiết,
luôn sẵn sàng chờ đợi Ngài đến trong yêu thương.
Đường đời con đi mang tình yêu sắt son với Ngài
cho dù khi Chúa đến con chẳng ngờ
thì tình con vẫn sẵn luôn đợi chờ”
Tối nay, hai chị em chúng con đến phiên canh Dì Maria Phạm Thị Nhung. Chúng con không ngờ đêm nay lại là đêm cuối cùng của Dì. Được hiện diện với Dì Maria trong những giây phút cuối cuộc đời, chúng con sợ đó, lo lắng đó, nhưng lại rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì chúng con đã được ở bên đồng hành và cầu nguyện cho người Dì, người chị của mình. Hạnh phúc vì được chứng kiến sự thánh thiện của một tâm hồn có Chúa ở cùng, luôn phó thác và hướng lòng về Chúa. Hạnh phúc vì chúng con được lắng nghe những tâm tình thánh thiện của Dì trước lúc trở về với Chúa.
Biết Dì rất mệt và có lúc như đi vào cơn mê sảng, chúng con cố gắng hiện diện với Dì liên tục không rời bước, luôn theo dõi những cử động của Dì. Từng giây từng phút cứ trôi qua, Dì đau đớn thầm thĩ lời kinh và đôi lúc rên ư ử như không định hướng được không gian, chúng con chỉ biết nắm tay Dì thật chặt, xoa tay, rồi lau mồ hôi trên trán, đồng thời thầm thĩ lần hạt dâng lời cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho Dì và cho cả chúng con trong đêm nay.
Con thỏ thẻ vào tai Dì: “Dì ráng ngủ một giấc cho tới sáng nhé, các thiên thần đang ở xung quanh Dì đó, thiên thần sẽ nâng đỡ che chở cho Dì!” Đáp lại lời chúng con, Dì đã gật đầu. Con chợt nhớ lại lời mẹ con kể về cảnh hấp hối của bà ngoại (Ngoại đã thấy Đức Mẹ và Thánh Giuse), con hỏi Dì: “Dì có thấy thiên thần không?”
“Có”, Dì Maria tươi nét mặt trả lời.
Con lại hỏi: “Thiên thần mặc áo màu gì vậy Dì?”
Dì thều thào nói:“Màu trắng”.
“Có mặc màu xanh không Dì?”, con cố hỏi thêm để xem Dì còn tỉnh không.
“Có”, Dì nhìn con đáp lại. Dì còn ráng gượng nói tiếp: “… Cả màu hồng nữa”.
Nghe những lời Dì nói, con vừa vui vừa sợ đến nóng hết cả người lên. Nhưng con bình tĩnh hơn khi nhớ tới lời kinh chúng con thường đọc mỗi tối: “Con thân Đức Thánh Thiên Thần … Con lạy Đức Thánh Thiên Thần khấn nguyện cho con được thông minh sáng láng, giữ mười điều răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cầu cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và Thánh Thiên Thần hằng sống vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen”. Con tin là các thiên thần đã gìn giữ Dì suốt cả cuộc đời, giờ đây các ngài đang ở kề bên và sẽ đưa Dì về bên Chúa. Cám ơn Chúa đã sai các thiên thần đến để chuẩn bị đưa Dì về nhà với Ngài.
Khoảng 1 giờ sáng Dì Maria bứt rứt, khó chịu khắp người. Một lúc sau, Dì tự chắp tay đọc Kinh Tin Kính, Kinh Vực Sâu, tiếp đó chúng con cùng lần chuỗi Thương Xót chung với Dì. Vì sợ Dì mệt, chúng con khuyên Dì: “Thôi, Dì mệt lắm rồi, Dì ngủ một chút đi cho khỏe!” Thế nhưng, Dì vẫn cố gắng đọc tiếp. Lúc đó, chúng con cảm thấy khuôn mặt Dì thay đổi và linh cảm thấy Dì không ổn nên một trong hai chị chúng con qua ngay phòng bên gọi Dì Maria Anh Thy (người chăm sóc Dì thường xuyên). Chính trong giây phút ấy, chúng con còn được nghe những lời cầu nguyện tha thiết của Dì lên Chúa, với trọn vẹn tâm tình và sức lực cuối cùng rằng: Con xin dâng Chúa Hội Dòng của con, mẹ, chị và các em cùng tất cả mọi người thân yêu của con. Dì nói rất nhanh như sợ không còn cơ hội và thời gian để nói nữa. Lời cầu nguyện ngắn gọn nhưng thật ý nghĩa, đầy đủ và trọn vẹn tâm tình. Chúng con tin rằng, tâm tình này Dì đã ấp ủ và cầu nguyện tha thiết mỗi ngày trên giường bệnh nên ngay những giây phút cuối của cuộc đời, khi đối diện trước nhan thánh Chúa, Dì vẫn thốt lên và khẩn nài xin Chúa là Cha Nhân Lành chúc phúc cho Hội dòng và tất cả những người thân yêu của Dì.
Rồi Dì Maria đã đi vào cơn mê sảng, gần như mất ý thức, không còn định hướng được thời gian, không gian, không còn làm chủ được chính mình. Thế nhưng một điều duy nhất mà Dì vẫn làm được vì đã đi vào trong tiềm thức của Dì đó là hướng lòng lên Chúa, Đấng là mục đích và đối tượng duy nhất của Dì, Đấng mà Dì luôn khao khát ước mong chiêm ngưỡng bấy lâu, Đấng mà Dì trọn niềm hy vọng và phó thác.
Khi các Dì Tổng Cố vấn (Dì Tổng đi công tác xa), Dì Bề trên Tu viện cùng một số Dì và chị em bắt đầu đọc Kinh để giúp Dì phó linh hồn cho Chúa, dường như Dì lại tỉnh táo và sáng suốt hơn bao giờ hết. Như lệ thường, các Dì bắt lên câu nguyện tắt: “Giêsu Maria Giuse con yêu mến Chúa” thì Dì Maria lại đọc to câu nguyện tắt mà mấy tháng nay Dì tâm nguyện: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con phó dâng mạng sống con cho Chúa”. Thật cảm động và lạ lùng, chúng con chưa bao giờ nghe nói có ai tự phó linh hồn cho mình. Vậy mà chúng con được chứng kiến Dì Maria tự phó linh hồn cho chính mình. Dì đã dùng tất cả những sinh lực còn lại để đọc lớn tiếng: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con phó dâng mạng sống con cho Chúa”. Như được nhìn thấy Đấng Vô Hình và cảm nhận được tình thương ấm áp từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Dì nhẹ nhàng ra đi trong an bình, thanh thản vào lúc 1 giờ 45 phút, sáng thứ Bảy ngày mùng 03 tháng 10, ngày Thứ Bảy đầu tháng trong tháng kính Đức Mẹ. Dì đã noi gương Mẹ Maria thưa tiếng xin vâng cuối cùng để hoàn tất cuộc đời dâng hiến và thực thi trọn vẹn thánh ý của Chúa đến hơi thở cuối cùng.
Được chứng kiến sự trở về với Chúa của Dì Maria, chúng con vừa cảm động vừa hạnh phúc với Dì. Tạ ơn Chúa, đã thương ban cho Dì Maria của chúng con hoàn tất tốt đẹp một hành trình làm con Chúa và kiên trung đến cùng trong ơn gọi thánh hiến. Quả là một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc chiến anh hùng và “một cuộc trở về linh thánh”.
Chúng con, những người em đang tiếp bước
Anna Thùy Phương và Têrêsa Ánh Nguyện