Thơ: Giải Hạn

0

      
[Niệm khúc Lc 13:10-17]

Chúa hiểu thấu lòng người
Biết ai sướng, ai khổ
Thấy người nào khổ quá
Ngài thương giải hạn ngay

Thấy bà nọ loay hoay
Còng lưng nên khó bước
Mười tám năm khổ cực
Đi đứng thật khó khăn

Không thể đứng thẳng lên
Cái lưng luôn nhức buốt
Có lúc đau muốn chết
Tuổi già khổ vô cùng

Chúa chạnh lòng xót thương
Vẫy tay gọi bà lại
Mọi người đều nhìn thấy
Ngài giải hạn cho bà

Trưởng hội đường la to
Sa-bát là ngày thánh
Không được phép chữa bệnh
Kiêng việc xác hoàn toàn

Đúng là thứ lăng loàn
Ăn nói chẳng suy nghĩ
Thấy người khác đau khổ
Làm ngơ là tốt sao?

Kẻ giả hình tào lao
Tự kiêu và vênh váo
Hống hách và hỗn láo
Nói mà không ngượng mồm

Có những người sống cong
Dù lưng vẫn thẳng đấy
Nhưng nhục nhã luồn cúi
Đạp dưới mà bợ trên

Ngang ngược thế là hèn
Chẳng khác gì quỷ ám
Đầu không có chất xám
Mà lại muốn làm quan

Lạy Thiên Chúa từ nhân
Xin thương tình uốn nắn
Để chúng con sống thẳng
Nhất quyết không sống cong

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.