Thơ: Lững Lờ Lũ Lụt

0

Nước dâng cao quá, Chúa ơi!
Chết người, mất của, bao người hoang mang
Đời thường chứ chẳng hoang đường
Xin Ngài ghé mắt xót thương kiếp người
Xin đừng dâng nữa, nước ơi!
Lững lờ lũ lụt khổ đời Việt nhân
Nhà thờ vắng tiếng chuông ngân
Tín nhân tản mác, nỗi buồn dâng cao
Ai làm rừng cũng biết đau?
Nên rừng giận dữ xô mau lũ về
Tang thương người trẻ, người già
Lũ dìm ngập hết ước mơ thật rồi
Xin ra tay, lạy Chúa Trời!
Dân oan khổ quá, cầu Ngài cứu nguy
Mẹ La Vang, Mẹ từ bi
Xin nâng vạt áo chở che dân lành
Chúng con khấn nguyện tâm thành
Đồng bào khốn đốn bởi đành trắng tay!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.